Chuông điện thoại reo từng hồi, Dương Giai Oánh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại. Cô nhếch miệng cười khinh bỉ.
" Đúng giờ thật! ".
Gạt vào biểu tượng nghe trên màn hình. Chưa kịp để cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã vội vàng nói trước.
( Oánh Oánh, em xong chưa? Anh đang chờ em dưới lầu chung cư ).
- Được, em xuống luôn bây giờ.
Cô nhìn lại bản thân thân một lần nữa trong gương, cảm thấy khá hài lòng mới mở cửa rời đi.
Phan Văn Việt đã chờ cô sẵn. Nhác thấy bóng cô hắn liền xuống xe chuẩn bị mở cửa, nhưng quả thực hôm nay nhìn cô quá câu hồn.
Chiếc váy cúp ngực bó sát màu đen nóng bỏng, chiều dài còn chưa đến gối lại xẻ thêm một đường quá đùi, tôn hết lên mọi thế mạnh hình thể. Từ vòng một căng đầy cho đến vòng eo thon gọn, đôi chân dài và làn da trắng như muốn phát sáng. Đến cả xương quai xanh và chiếc cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèm cũng vì cô búi tóc cao mà phô trọn ra hết.
Đã vậy, cô còn đặc biệt trang điểm sắc sảo, kẻ eyeliner và đeo lens mắt mèo. Đôi môi được tô đỏ rõ nét, thật sự quá chi là hút hồn.
Phan Văn Việt kẽ nuốt nước bọt thèm thuồng. Hắn biết cô đẹp, à mà không, phải nói là rất đẹp. Nhưng trước nay, phong cách sexy, khuyến rũ cô không chuộng. Chỉ thích đơn giản tự nhiên.
Thú thật nhìn cô thế này, hắn càng thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luoi-tinh-dai-boss/2943370/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.