Dương Giai Oánh nhìn Đàm Đình Quân mà không chớp mắt, chẳng hiểu là vì xúc động hay vì vui sướng không kiềm được mà khóe mi lệ đã rưng rưng.
Cái cảm giác mình là tất cả, là bầu trời trong thế giới của ai đó thật sự rất hạnh phúc. Dường như trong khoảnh khắc đó, trong tầm mắt chẳng thể trông thấy gì khác ngoài người đó.
- Đình Quân, có anh thật tốt.
Cô nói, rồi nhào qua ôm lấy thắt lưng anh, đầu dụi cả vào bụng anh y hệt một chú mèo con cầu được yêu thương.
Anh yêu chiều xoa đầu cô. Giọng ba phần trách móc, nhưng tới bảy phần cưng chiều.
- Giờ em mới biết là anh tốt hay sao? Vậy xem ra là lâu nay anh chưa đủ tốt rồi.
- Không phải, là em nói sai rồi. Đều tốt, anh rất tốt.
Nói rồi cười xòa, vẻ nịnh nọt trên mặt thấy rõ.
Ở bên cạnh cô không tính là lâu, nhưng lần đầu tiên anh là trông thấy vẻ phụng phịu đáng yêu này, kiềm lòng chẳng đặng ghé mặt vào cổ cô mà dụi. Râu dưới cằm anh vừa mới mọc nhú liên tục cọ xát vào cổ làm cô nhột không thôi. Bật cười thành tiếng.
Dương Giai Oánh cười đến đau bụng phải cầu tình xuống nước xin tha.
Về phía Lam Hiểu Vũ lại không được hạnh phúc đến vậy.
Ả một thân nhem nhuốc, người đầy vết thương, vệt máu loang lổ khắp người trông thật gớm giếc. Nhưng lúc này, ả làm sao còn hơi sức để mà quan tâm đến nỗi đau trên da thịt.
Lam Hiểu Vũ quỳ mọp dưới đất trông thật thảm hại, hai bàn tay không ngừng níu lấy đùi của Nhậm Hào đang ngạo nghễ ngồi trước mặt.
- Nhậm tổng, ngài tha cho em đi mà. Em thật sự bây giờ đã không còn có thể lăn lội trong giới giải trí được nữa rồi, ngài đừng hành hạ em nữa.
- Tha? Con điếm thối tha. Không hành cho mày người không ra người, ma không ra ma, ông đây nuốt không trôi.
Ả khóc không ra nước mắt, vừa đau đớn trên thịt, vừa thống khổ uất hận.
- Rốt cuộc em đã đắc tội với ngài ở điểm nào vậy, ngài có thể nói cho em biết được không?
Nhậm Hào vươn chân đạp mạnh vào ngực Lam Hiểu Vũ. Ả bật ra nằm thoi thóp trên sàn nhà, vừa đau vừa không thở nổi, nhưng Nhậm Hào nào có đã buông tha. Lão nắm lấy tóc ả mà giật ngược ra sau.
Lam Hiểu Vũ tưởng chừng da đầu mình đã bị lóc ra toàn bộ, nhưng giọng Nhậm Hào vẫn đều đều rít bên tai.
- Con điếm, ông đây lăn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu năm, chưa từng sơ xuất. Thế mà chỉ vì nghe lời mày mà đụng phải đồ cúng. Giờ thần phật quở trách, đại hạn rơi xuống đầu. Mày nói, ông đây ông trút giận lên mày thì trút lên ai.
- Em không có, em nào dám.
- Không dám? Không dám mà mày còn bảo ông đây giở trò với Dương Giai Oánh? Mày có biết ả là ai không? Là người phụ nữ của Đàm Đình Quân đấy!
- Người phụ nữ của Đàm Đình Quân? Không thể nào? Chắc chắn có nhầm lẫn ở nào ở đây rồi. Ả chẳng qua chỉ là con điếm bám chân Đàm Đình Quân mà thôi.
Ả gần như muốn gào lên. Trong lời nói nghe ra bao nhiêu sự không cam tâm và không thể chấp nhận. Ả không thể chấp nhận sự thật rằng cô có thể có được sự bảo bọc của người đàn ông hoàn mỹ kia, trong khi ả lại đang tàn tạ đến mức thê thảm thế này.
Nhậm Hào chẳng buồn để tâm đến thái độ và khuôn mặt vặn vẹo khó coi của ả. Lão sỗ sàng buông mạnh ả ra, đứng lên chỉnh lại tay áo sơ mi của mình.
- Nhầm lẫn? Nhầm lẫn thế quái nào được. Vì con đàn bà Dương Giai Oánh đó, mà Đàm Đình Quân trực bức ép lên Nhật Kim của tao. Bản thân tao cũng sắp trở thành chó không nhà rồi. Mày thấy cái nhầm lẫn này có nực cười không? Sự nghiệp cả đời cố gắng, trong phút chốc tiêu tan vì một con đàn bà?
Lão chẳng muốn đôi co thêm với ả chút nào, quay qua dặn dò hai vệ sĩ của mình.
- Chăm sóc ả cho tốt vào, miễn là không chết là được. Xong xuôi thì ném ả ra giữa phố.
Dặn dò xong xuôi, lão cũng rời đi ngay. Khuôn mặt vốn tái xanh của Lam Hiểu Vũ vì lời nói của lão mà càng tái mét.
Hai vệ sĩ của lão cũng rất được việc, vâng lời mà hành sự. Hành cho ả thừa sống thiếu chết. Trên người vết thương mới chồng lên vết thương cũ, trông vào phát sợ. Lam Hiểu Vũ đau đến mức ngất đi.
Đường xá ban ngày người qua lại tấp nập. Một chiếc xe bốn chỗ màu đen tấp lại bên đường. Lam Hiểu Vũ từ trong ghế sau xe bị vệ sĩ của Nhậm Hào đẩy xuống vỉa hè một cách không thương tiếc.
Lúc này ả đã tỉnh, nhưng đau đớn kiệt sức, cộng với sự qua lại và ánh mắt nhìn của mọi người ả không dám mở mắt ra, chỉ vờ như không tỉnh.
Vài người dân qua lại gần đó sợ quá hét toáng lên. Có người tốt bụng gọi điện cho cấp cứu.
Sau một trận này, Lam Hiểu thực sự tởn đến già. Dù vẫn giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng danh tiếng mất sạch, sự nghiệp chấm dứt, bao năm lăn lội đến cuối cùng hai bàn tay trắng.
Thật đúng là đã lãng phí cuộc đời.
Mà nào đâu có Lam Hiểu Vũ. Việc trả giá cho những gì mình làm là đương nhiên, nhưng chẳng làm gì cũng phải trả giá mới nói.
Vụ việc này vốn chẳng liên quan gì đến Phan Văn Việt, ấy thế mà hắn nằm không cũng dính đạn. Tránh sao được, khi làm người ai cũng tò mò, mà tất nhiên tò mò chuyện của người khác luôn là chuyện nóng hôi hổi rồi.
Vốn từ sau vụ video nóng kia, Phan Văn Việt được gắn luôn cái mác tra nam trên người. Công việc thì luôn bị mấy lão già trông Hội đồng quản trị soi mói, muốn huơ tay nhấc chân cũng không dễ dàng gì. Đã thế, hình ảnh của hắn và Lam Hiểu Vũ luôn bị buộc chung một chỗ.
Bây giờ trên mạng lãi đầy rẫy những loại scandal xấu, cho đến những hình ảnh thác loạn đồi trụy của ả, cư dân mạng và đồng nghiệp lại được phen trói chung hai người làm một mà bàn luận.
Nếu là tích cực thì chẳng nói làm gì, đằng này lại là toàn mấy lời vừa tiêu cực vừa mỉa mai. Đại đa số đều cho là hắn cùng Lam Hiểu Vũ.
" Nồi nào thì úp vung nấy"
Rồi thì " Tra nam với tiện nữ quả nhiên xứng đôi".
Và nữa là " Vật họp theo loài, người theo nhóm".
Hắn đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu. Dù bề khu nhà hắn ở hay đến chỗ làm việc. Dù hắn là sếp nên nhiều nhân viên không dám bàn luận trước mặt, nhưng mà mấy ánh Mặt Trời tò mò nhìn hắn như động vật trong sở thú thì đúng là không ít.
Nhiều lúc hắn phải đau đầu nhức óc. Giờ hắn đúng là hối hận không kịp.
Đang yêu đương ngọt ngào với người con gái tốt như Dương Giai Oánh thì không muốn. Lại nghe đồ sao chổi như Lam Hiểu Vũ thổi gió bên tai.
Đúng là dính vào sao chổi thì chẳng có gì tốt đẹp.
Mặc ai khó chịu, hay đang phải chịu thảm cảnh gì, Dương Giai Oánh không lo nổi. Thân cô nhiều lúc còn chưa lo được thì lo cho ai. Thế nên, được hưởng thụ ngày nào thì cứ tâm tâm niệm niệm mà hưởng thụ là được.
Ba tháng này, dưới sự "đàn áp và quản giáo" nghiêm ngặt của Đàm Đình Quân, Dương Giai Oánh muốn hay không thì cũng phải ở nhà mà tịnh dưỡng.
Cũng may là công việc ở công ty, ba Đàm đã gánh vác thay anh. Anh dùng toàn bộ thời gian này chăm sóc cô. Thêm mẹ Đàm và Tống Nghiên Phi thường xuyên qua lại, trò chuyện với cô nên Dương Giai Oánh cũng không quá nhàm chán. Phải nói là thảnh thơi an nhàn hưởng thụ sớm.
Cũng trong thời gian này, bộ phim " Hoa của tương lai " do cô đóng chính cũng hoàn tất toàn bộ cảnh quay, và chỉnh sửa hậu kỳ. Bên phía đoàn làm phim đang gấp gáp xin giấy phép phát sóng và ra sức tuyên truyền.
Vốn là một dự án cấp S+ trọng điểm được đầu tư lớn, nên ngay từ khi khai máy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đến giờ khi poster nhân vật và trailer được tung ra để đếm ngược ngày lên sóng lại càng khiến cho sự chú ý của phim và các diễn viên tham gia được đẩy lên cao hơn.
Thật ra, dòng phim chính kịch, thiên về lịch sử có tính cổ động phong trào yêu nước như bộ phim này, bao giờ cũng được cục điện ảnh ưu tiên phát sóng. Chính vì vậy, việc ấn định lịch chiếu chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]