Nghe Tiêu Nhiên nói vậy, cô bất giác quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngô. Anh lúc này mặt rõ là đáng sợ, hai mày cau lại, đôi mắt nhìn kĩ hình như còn có tia lửa của sự ghen tuông nữa. Thấy anh như thế, cô hơi run người, khuôn mặt để lộ nụ cười ngượng ngùng.
"Em mà dám ôm cậu ta, anh sẽ cho em không xuống được giường đó!"
Thấy cô quay sang nhìn mình, Lục Diễn Bắc đứng dậy, tiến đến gần cô, ma mị nói
"Ai cần anh chứ! Tôi thích thì ôm đấy, anh không có quyền cản tôi!"
Cô vừa nói vừa chạy đến định ôm Tiêu Nhiên để chọc tức anh, ngay lập tức anh kéo tay cô ôm vào lòng
" Có tôi ở đây, em cần thì cứ ôm, không cần cậu ta làm gì cả!"
Nếu không phải lo cô sợ đến phát khóc thì anh đã hôn cô từ lâu rồi. Vì vợ, vì vợ, phải kiềm chế thôi!!"
"Anh mau bỏ ra, tôi la lên đấy!!!"
Cô lúc này cố sức đẩy anh ra, khuôn mặt ngượng ngùng thấy rõ, sống 24 năm rồi, cô chưa thấy ai tùy hứng như anh, đúng là tên ác ma mà!!!
Anh lúc này đành luyến tiếc buông cô ra, cơ thể cô có một mùi rất thơm, làm anh thấy rất dễ chịu
"Được rồi mà, tớ còn độc thân đấy, đừng phát cơm chó nữa mà, tớ no lắm rồi!!!"
Tiêu Nhiên đứng bên cạnh ăn nghẹn cẩu lương, ai oán trách cứ hai người, khuôn mặt thành khẩn vô cùng
"Cậu đến đây làm gì? Nói xong thì cút hộ!"
Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-tong-va-co-thu-ki-nho-ngong-cuong/2981684/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.