Thấy cô có vẻ hơi buồn, anh đứng dậy, định đến chỗ cô thì bị Giai Hân kéo lại
"Diễn Bắc à, cậu xem, tớ có thứ này rất thú vị nè, là tớ đem từ nước ngoài về cho cậu đó!"
Giai Hân lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay vô cùng đẹp, đây là chiếc đồng hồ của nghệ nhân làm đồng hồ số một thế giới, trên thế giới chỉ có 2 chiếc. Cô ta lần này đúng là chơi lớn rồi
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ không nhận đâu, tớ không có thói quen xem đồng hồ, sợ sẽ bỏ phí một tuyệt tác đó!"
Anh từ chối khéo với Giai Hân rồi nhanh chóng đứng lên, đi đến bên cô ngồi. Cô vừa thấy anh liền cố gắng tránh xa, không muốn ngồi gần anh. Thấy cô không được vui, môi anh có vẻ hơi nhếch lên, là ghen sao? Chỉ yêu mới ghen...haizzz, anh có vẻ nghĩ hơi nhiều rồi nhỉ?
"Em ghen rồi sao"
Anh nói nhỏ vài tai cô, tay còn không quên ôm cô vào lòng mà dỗ dành, đôi mắt hơi hạ xuống, giọng có hơi khàn
" Không yêu thì làm sao mà ghen được chứ? Mau buông tôi ra đi, tôi không muốn có thêm rắc rối đâu!"
Cô hơi khó chịu mà đẩy anh ra, thái độ thấy rõ sự ngượng ngùng lại pha chút rụt rè, tay đang cố kéo tay anh ra khỏi người mình, khuôn mặt cũng có vẻ hơi cau có, anh ta thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi mà. Vừa nãy Giai Hân nhìn cô như muốn lao vào xé cô ra vậy, bây giờ anh còn qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-tong-va-co-thu-ki-nho-ngong-cuong/2981682/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.