Từ ngày cô đi, tính tình hắn cũng có chút thay đổi, dễ nổi nóng nhưng cũng lạnh nhạt hơn với tất cả mọi người. Lăng Khả Hân nhiều lần tiếp cận, cũng có ý xin hắn về làm vị trí thư ký đều bị hắn gạt bỏ. Hắn có phản ứng như vậy khiến ả không dám làm càn, không dám lại gần lại càng không dám nói tới chức thư ký. Tất cả mọi thứ chỗ này đều in rõ hình bóng của cô, hắn nhìn đâu cũng là dáng vẻ của cô chạy lăng xăng hay xù lông khi bị hắn trêu chọc. Ngày nào hắn cũng trước toà nhà nhìn cô tan làm, nhìn dáng vẻ vội vã của cô, chỉ là cô không biết thôi.
Cô cũng thế, cả ngày cô vùi mình vào công việc để không có thời gian nghĩ về hắn nữa, nhưng đêm về thì cô không thể làm chủ suy nghĩ mình được. Cô nhớ lần hắn đã từng nói với cô:” Đừng sợ, anh tin em!”, vẻ mặt lắng của hắn lần cô bị bỏng và còn nụ hôn đầu của hai người nữa. Tất cả ùa về mỗi đêm như những gì đau đớn nhất mà cô không thể nào kháng cự. Cô đi pha cà phê, thấy cốc cà phê lần trước cô pha cho hắn, mở tủ lấy quần áo đi tắm lại nghĩ tới hắn từng bị cô nhét vào đây. Mọi thứ đều như mới ngày hôm qua, như vừa mới đây.
Người ta nói một trong những cảm giác đau đớn nhất của đời người là yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, hai người này thì còn đáng đau lòng hơn. Cả hai còn chưa kịp nói ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-tong-thang-ngay-sau-xin-duoc-chi-giao/3067291/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.