Mấy ngày sau đó, Lục Ngạn đều không về nhà. Cũng vì thế mà hai người chẳng gặp nhau thêm lần nào.
"Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội, cũng không biết anh có đến đón mình hay không."
Lâm Huyền từ chiều đã sửa soạn thật đẹp. Trong Lục gia này người thương cô nhất cũng chỉ có ông nội. Đã lâu rồi không được gặp, cô tự nhiên cũng có chút nhớ.
Trời bắt đầu chạng vạng, tiếng động cơ của ô tô ở ngoài sân vang lên. Lâm Huyền biết rằng Lục Ngạn đã đến đón mình bèn nhanh chân ra ngoài.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc mà hai người đã đi đến Lục gia.
"Bên trong nhộn nhịp quá."
Lâm Huyền không khỏi thốt lên một câu cảm thán. Lục gia là gia đình có tiếng ở thành phố, quả nhiên quan hệ cũng rất rộng.
Lục Ngạn và Lâm Huyền đi vào trong, suốt đường đi cẩn thận chào hỏi từng người. Một lúc lâu sau, ông nội Lục Linh Đường được Lục Hân dìu ra. Lâm Huyền mỉm cười đi đến bên cạnh.
"Ông nội."
"Tiểu Huyền đó à, con bé vô lương tâm nhà con, có nhớ đã bao lâu chưa tới thăm ông nội rồi không hả?" Lục Linh Đường giận dỗi nhìn Lâm Huyền, trong giọng nói có ý quở trách.
"Con biết lỗi rồi mà, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ông hơn."
"Nhớ đó!"
"Vâng." Lâm Huyền nhẹ nhàng mỉm cười. Cô đỡ lấy ông nội từ Lục Hân, cùng ông vui vẻ trò chuyện.
Sau khoảng hơn nửa tiếng, khi khách khứa đến đông đủ thì cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.
Lâm Huyền cầm ly rượu vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-tong-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/998740/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.