"Hoa Phong phải không?".
"Ân Nhị, cậu nhanh tay hơn tôi rồi. Đúng lúc tôi đang định gọi qua cho cậu."
Lục Ân Nhị cười cười, anh đưa tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, nặng trĩu thiếu một giấc ngủ sâu. Từ khi vào vào đại ca chia nửa phần công việc cho anh, suýt chút nữa khiến anh phải nhập viện vì công việc quá tải. Anh không ngờ đại ca lại bận rộn như vậy, trách sao hơn nửa tháng qua anh vẫn chưa được gặp tiểu Bắc.
Cũng không thể trách đại ca hoàn toàn, do công ty quá nhiều việc một mình đại ca gồng gánh là quá mức, cha giao lại công ty cho đại ca để ông ấy cùng vợ mình đi chu du thế giới chẳng quan tâm đến con cả đang hộc máu vì việc thêm cả mỗi đêm đau khổ ôm nỗi nhớ vợ, nhớ con. Chị dâu cũng hơi nhẫn tâm, mấy lần đại ca qua đón nhưng nhất quyết không mở cửa cho đại ca vào.
Anh thở dài một tiếng, bên kia vô tình nghe thấy:" Sao thế? Cậu có chuyện phiền lòng sao?".
"Dạo gần đây tăng ca quá nhiều, làm một nhân viên quèn tôi sắp gục ngã trước đống công việc tới nơi."
"Hahah... không sao, tôi hiểu mà. Mà tối nay rảnh không? Cậu gọi tôi chắc chắc có việc đúng chứ?"
"Đúng rồi, hỏi cậu với Tư Nam hắn tối nay có rảnh không hẹn nhau ở quán bar Lộc Đình cái."
"Rảnh chứ sao. Tôi cũng mới nhắn cậu ta xong, Tư Nam rảnh rỗi."
"Vậy tối nay.."
Tiêu Hoa Phong bên kia đồng ý, cậu ta lâu ngày không tụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-tong-muon-noi-chuyen-yeu-duong-/3592855/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.