Cánh cửa mở ra, Triệu Lan Nhi nâng váy bước vào, đầu phía bên kia chính là Lục Đình Quân. Anh mặc vest đen được thiết kế tinh xảo, trên ngực cài bông hoa đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng, nhìn anh toát lên một vẻ điển trai sang trọng. 
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô gái đang bước về phía mình, người mà sau ngày hôm nay sẽ là vợ anh, cùng ăn cùng uống cùng chăn gối bên anh từ đây đến cuối dời. Nghĩ đến như vậy cũng đã thấy rất ấm lòng 
Lục Đình Quân tiến về phía trước vài bước nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay trao bó hoa linh lan trắng cho cô. Sau đó, anh khom người nâng váy giúp cô dễ dàng bước đi hơn. 
Một hành động tuy rất đơn giản nhưng đầy ngọt ngào khiến mọi người ở đang nhìn như bị nhét đầy họng đường 
Sau khi hôn lễ kết thúc, Triệu Lan Nhi cũng đã mệt rã rời, cô nằm ngã lưng xuống giường. Cả ngày phải mang đôi giày cao gót 12 phân, đã vậy váy cưới còn rất rờm rà. Khi Lục Đình Quân bước vào phòng tân hôn đã thấy cô vợ nhỏ nằm ườn ra trên giường 
- Em mệt sao? 
Anh quan tâm bước đến gần hỏi, Triệu Lan Nhi nghe anh hỏi liền hé mắt nhìn anh rồi nhanh chóng sụp mắt xuống :” Phải, chân đau quá đi. Em không muốn cưới nữa” 
Nghe cô nói như vậy anh liền khẽ bật cười, cô vợ này của anh ngốc quá đi chứ, cưới một lần thôi chứ còn đòi cưới ai nữa nhưng anh cũng hùa theo cô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-sung-co-vo-nho/2672268/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.