Tống Tử Minh nói anh bị điên, vì một người phụ nữ mà anh từng khinh thường nhất mà phát điên!
Nguyệt Hân cũng chỉ biết thở dài, nếu sớm biết bản thân cần gì thì cũng không đi tới mức không thể quay lại nữa!
Cô nói không sai, tất cả đều không thể quay lại được, cũng không thể trở về nhữngngày mà có cô bên cạnh anh, cả đời này cũng không có người phụ nữ nàoyêu anh như cô..
Thực tế vốn là như vậy, bỏ lỡ đi thứ quan trọng…
Khi anh tỉnh ngộ, nhận ra được người trong trái tim mình là ai thì cô đã không còncho anh cơ hội hối hận. Cô xoay người bỏ đi một cách kiên quyết, mộtcách tuyệt vọng, để lại mình anh trong đêm tối, bị nỗi áy náy và hối hận cắn nuốt làm cho thế giới của anh không còn trọn vẹn.
Bên trongphòng làm việc, ánh nắng sớm chiếu vào, từng ánh sáng loang lổ trêngương mặt sa sút của anh. Ngón tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc lá cònsáng lửa, khói mờ mông lung lan tỏa, anh chiếc châm cài áo hình con cáheo nằm im trên bàn, đôi mắt đen hiện lên vẻ ảm đạm.
Anh nặng nềrít điếu thuốc, từng luồng khói chập chờn thả ra. Cô biết là do anh tặng nên không hề chần chừ mà trả lại, thậm chí ngay cả cơ hội đặt nó vào tủ cũng không, cô muốn cùng anh cắt đứt mọi dây dưa nhanh thế sao?
Đem tànthuốc ném vào trung thùng rác, ngón tay chạm vò chiếc châm cài áo xinhxắn. Kí ức trôi về đêm tuyết đó, cô dùng ánh mắt chờ mong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/2049877/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.