Lục Ngạn Thành trở về với cái tâm trạng.... hình như là cáu gắt. Cơ mà không phải vì những lời răn dạy của bà ngoại mà là vì.... những yêu cầu khó nhằn về cháu dâu của bà.
Anh vừa khó chịu nhưng cũng vừa lo lắng. Vì cho dù có thế nào anh cũng phải hoàn thành ý nguyện của bà, bởi, bà ngoại là người thân duy nhất của anh trên đời này. Hơn hết là... bà cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cũng vì anh biết rõ đó là tâm nguyện của bà... nên anh mới cố làm theo cho bà vui.
Bà ngoại anh nơi cũng đã già yếu rồi. Tâm nguyện cũng chỉ giản đơn là vì anh. Chỉ muốn nhìn thấy anh lập gia thất đàng hoàng, có vợ và sinh cháu cho bà ẫm bồng.
Chỉ là những điều lo lắng của người già về con cháu của mình. Cái ước nguyện trước khi chết.
- Phải làm thế nào đây! Chiết thật!
Trên đường về nhà anh không ngừng vò đầu bứt tai, vắt óc suy nghĩ.
...----------------...
Về đến biệt thự, tâm trạng anh vẫn không có cách nào tốt hơn được.
Nhốt mình trong phòng mà tịnh tâm, anh suy nghĩ xem nên tìm đâu ra một người phụ nữ như thế!
- Ngoại cũng đã lớn tuổi rồi, sức khoẻ cũng không tốt, mình không thể để ngoại phải bận tâm về mình thêm được, cũng... không thể để ngoại thất vọng.
Lục Ngạn Thành vừa nâng ly rượu thượng hạng lên vừa nhìn ngắm và tự thầm thì với bản thân.
Cơ mà... một người phụ nữ như vậy thì tìm đâu ra chứ! Nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-anh-dung-tan-nhan-voi-toi-nhu-vay/2935589/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.