Trong giờ cơm trưa. Phòng chủ tịch.
- Chủ tịch! Đã đến giờ cơm trưa rồi, anh không định đi ăn sao? Cho dù có bận thì cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút chứ! Không khéo thì bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát đấy!
Tuy Tịnh Huy chỉ có ý tốt và lo lắng cho anh, nhưng, đáp trả lại chỉ có sự cáu gắt chứ không hề biết ơn.
- Cậu muốn đi ăn thì cứ đi đi! Đừng đứng đây lèm bèm, lải nhải nữa, cậu là đang chê công việc của tôi chưa đủ nhứt đầu sao??
Anh không nhìn Tịnh Huy nói, tay thì cứ viết viết, không ngừng lia bút. Haiz! Nhưng quả thật gần đây công việc của Lục Ngạn Thành. Cũng vì bận đến tối mặt tối mày nên anh mới không có thời gian để tìm một cô bạn gái giả cho thật ưng ý ngoại. Chỉ mong sao cô tiểu thư họ Cố đó sẽ không làm anh thất vọng.
Sau một hồi, anh ngẩng mặt lên thì, thật ngạc nhiên.
- Sao cậu còn chưa đi! Tôi tưởng cậu đã đi ăn trưa rồi chứ!
Tịnh Huy vẫn đứng đó, hình như là có chuyện cần nói.
- Ừmm! Tôi.... tôi... Hôm nay tôi nghe quản gia nói là Tịch Nghi bị bệnh! Chủ tịch... tôi thấy..... thật ra thì... mấy tháng nay Tịch Nghi bị như vậy đã đủ lắm rồi. Hay là anh......
- Tịnh Huy! Anh nhắc cậu lần cuối. Cậu, có thể giữ lại sự thương xót hay mang trên người cái lòng tốt đó. Nhưng, đừng bao giờ để lộ nó ra trước mặt tôi hay dùng nó để cầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-anh-dung-tan-nhan-voi-toi-nhu-vay/2935574/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.