Lúc này ở công ty là giờ cơm trưa, trong sự im ắng của công ty, Lục tổng đang trầm tư trong căn phòng chủ tịch.
"Cô ta đã khác rất nhiều so với mấy tháng trước, dần trở nên ảm đạm và bình tĩnh, cứ có cảm giác như rằng cô ta không còn sợ Lục Ngạn Thành mình nữa. Không lẽ cảm xúc của cô ta đã bị chai sạn? Nếu vậy thì không phải như của bà chủ Khương nói hay sao? Cô ta đã bị mình dồn ép đến đường cùng, nếu không chết được thì chỉ còn cách mạnh mẽ, vô tâm."
"Nhưng tối hôm qua là sao vậy nhỉ? Mình không nhớ được nhiều, nhưng lại mơ hồ nhìn thấy được hình bóng của mẹ từ cô ta.. Sự dịu dàng, hiền hậu đó.... Không đúng... mình đang nghĩ gì vậy chứ? Sao có thể so sánh cô ta với mẹ được."
- Chết tiệt!!
Anh bực mình không hiểu tại sao mình cứ không ngừng nghĩ về Tịch Nghi, người con gái anh ghét đến tận xương tủy. Từ tối qua... anh đã không kiểm soát được mà nghĩ về cô ta, lòng anh cũng có hơi dao động khi mơ hồ nhớ đến bàn tay mềm mại đã vuốt tóc anh. Cái cảm giác đó kì lạ khó tả mà cho đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu được. Là khao khát, là an ủi hay là do cơn say??
- Đúng là điên mất! Cô ta đã làm cái quái gì với mình vậy không biết. Người phụ nữ đáng ghét đó....
Châm một điếu thuốc, anh bắt đầu cố không nghĩ ngợi lung tung nữa. Rít một ngụm thì hình ảnh vết sẹo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-anh-dung-tan-nhan-voi-toi-nhu-vay/2935466/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.