Trên xe hai người họ cứ không ngừng im lặng, tuy bên ngoài đường lộ cứ tấp nập, thời gian cứ không dừng bước đến tương lai, nhưng bên trong chiếc xe này bầu không khí lại ảm đảm đến mức khó chịu, thời gian như bị dừng lại ở thời điểm lúc nãy.
Để phá vỡ không gian gượng gạo, lần này, Tịch Nghi lên tiếng trước.
- Tay anh... bị thương rồi! Không đau sao??
Thấy anh không trả lời, Tịch Nghi nhẹ nhàng vươn tay ra định lau đi vết máu bên khoé miệng anh thì bỗng dưng anh lại nắm chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt vô cùng, vô cùng bực dọc.
- Tịch Nghi! Rõ ràng là em đang quan tâm tôi nhưng tại sao lại tránh né tôi?? Hơn nữa... tên Bắc Nghĩa Minh đó là gì mà em phải đứng ra chắn cho hắn!! Em sẽ đau lòng nếu tôi đánh hắn?? Hay đối với người đàn ông nào em cũng sẽ giở cái dáng vẻ dịu dàng này ra để thu hút???
Tịch Nghi nhìn chằm chằm vào anh, cô cảm thấy câu nói này... không đúng! Nhưng vì cô biết anh đang khó chịu nên cũng chẳng thèm so đo với anh.
- Anh buông tay em ra!! Đau đấy!!
Lục Ngạn Thành vội vàng buông tay Tịch Nghi ra rồi tiếp tục tập trung lái xe, lần này anh chơi lớn, tăng tốc độ lên cao, chạy vù vù như đang đi đến cửa tử thần.
- Lục Ngạn Thành! Anh làm gì vậy??
Tịch Nghi có chút hoảng, tay cô siết chặt vào dây an toàn.
- Em nói đi! Em cũng thích tôi mà phải không?! Em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-thieu-anh-dung-tan-nhan-voi-toi-nhu-vay/2935267/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.