Thẩm Thần hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, đứng tựa vào cầu thang, ban nãy....cậu nhìn thấy cái gì vậy nha.
Cậu ôm hai má của mình lại để nhiệt độ trên mặt giảm bớt đi, nhưng vừa làm thế, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi: thân hình săn chắc như ngọc tạc trong căn phòng mờ tối.....
Tại sao anh đi ngủ mà không mặc quần áo chứ.
Thẩm Thần thở dài, cảm thấy ngượng quá đi mất.
"Tiểu Thần à, A Tranh có dậy không?" Ngay lúc này, dì Từ lên tiếng hỏi cậu.
Thẩm Thần hoàn hồn lại, nói: "Dậy, dậy rồi ạ!"
"Vậy con bảo thằng bé nhanh xuống ăn cơm rồi tới trường nhé."
"Vâng ạ."
Lục Tranh xuống lầu thì thấy Thẩm Thần đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, lúc đi ngang qua cậu anh thuận miệng hỏi: "Chưa đi nữa à?"
"Tiểu Thần còn chưa quen trường, Lục Tranh, mẹ thấy con đi với em nó thì tốt hơn." Thẩm Thần chưa kịp trả lời anh thì bà Hàn Ngọc Mai từ thư phòng bước ra nói trước.
Lục Tranh hơi khựng lại, xong cũng không trả lời bà mà đi nhanh vào phòng bếp ăn bữa sáng của mình.
Hàn Ngọc Mai hơi gượng gạo đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lục Tranh.
Thẩm Thần không hiểu vì sao Hàn Ngọc Mai lại gượng gạo như vậy, chỉ cảm thấy chắc chắn là Lục Tranh không muốn đến trường cùng cậu, nên mới không trả lời dì ấy.
Thẩm Thần là một cậu bé nhát gan hướng nội, không giỏi giao tiếp lại còn nhạy cảm, cậu không nói gì không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-si-quan-co-mot-cau-vo-nho/3096243/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.