Mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng khi chính tai nghe được cái tên này, chân nàng vẫn mềm nhũn, lảo đảo mấy bước.
Nữ tử nhìn nàng một cách khinh miệt, đôi môi đỏ mọng ướt át xinh đẹpnhưng những lời thốt ra đều vô cùng bén nhọn: “Sao hả? Bị dọa đến khôngđứng vững rồi sao?”
Đôi mắt đen láy nhìn qua, đánh giá nàng rồi lại lập tức thu hồi. Vẻmặt lạnh lẽo chưa từng thay đổi, cứ như việc người khác có ra sao cũngchả có quan hệ gì đến nàng ta.
Trái tim nàng đang đau đớn, theo thói quen, ngón giữa cũng bắt đầutrở nên run rẩy. Thuật che mắt đã được giải bỏ, dung nhan của người kiavẫn như cũ. Mắt nàng thế nhưng lại hơi mơ hồ, không nhìn thấy rõ.
Trong lòng không khỏi âm thầm tự chửi mình, rõ ràng là đã quen biếthơn ngàn năm, nhưng nàng lại vẫn chưa bao giờ nhìn rõ người kia, quảnhiên là có mắt không tròng?
Nàng nhớ lại, từ trước đến nay nhãn lực của nàng vẫn rất tốt, nhiềunăm qua, cái gì là thật lòng, cái gì là giả dối, nàng đều phân biệt rấtrõ.
Sự đau xót nơi đáy lòng trở nên phai nhạt đi nhiều. Nhếch khóe môi,nàng lại muốn cười, như thế lại càng tốt, là mờ hay tỏ, là ân hay oán,toàn bộ đều được phân chia rõ ràng.Dù sao thì cả hai người cũng khôngcòn khả năng trở lại như trước nữa!
Thấy nàng không đáp, nữ tử hừ lạnh, đi đến tinh tế đánh giá nàng“Chúng ta lại gặp nhau!” Nhìn một lúc lại vừa cười khẩy vừa nói “Ta cứtưởng nữ tử làm Lạc Miểu Hiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-hoa-cam-ai/3224807/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.