Toàn bộ đảo Thanh Long đèn đuốc sáng trưng, vốn vì thi đấu nên tăng thêm nhân lực tuần tra ban đêm lúc này chẳng biết chết nơi nào. Chúng tán tu vây thành một bầy, thì thầm lộn xộn, những lời nói vụn vặt lúc rảnh rỗi bay khắp trời, phao tin gì đó đều có —— có người nói ma tu chạy đến làm loạn, có người nói là đảo chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma… Chuyện kỳ quái nhất chính là có người nói phía dưới đảo Thanh Long có trấn một con thanh long thật. Long vương gia này chẳng biết làm thế nào thoát được phong ấn, chạy ra tìm thức ăn, các tu sĩ trên đảo chỉ đủ một bữa ăn khuya cho lão nhân gia.
Đường Vãn Thu trước sau đều giữ vững khoảng cách ba trượng với bọn Nghiêm Tranh Minh, như cố ý chờ bọn nó. Nghiêm Tranh Minh nhìn ra được, không tuỳ tiện ra tay với nàng. Chỉ tội nghiệp cho Thuỷ Khanh bị nàng chộp trong tay, vừa choáng vừa sợ, nhịn không được khóc lên. Cũng may trước đó Lý Quân đã dùng đan dược chế trụ yêu huyết trong cơ thể nhỏ, bằng không cả một đường nhỏ cứ khóc thế, đảo Thanh Long nhất định đất rung núi chuyển, còn không biết lưu truyền thành chuyện quỷ gì.
Đường Vãn Thu dẫn bọn họ băng qua sườn núi Giảng Kinh đường, không vào trong rừng cây, dừng ngay bia đá trước bụi rậm.
Nơi này có tên là “Bi Lâm”, là những bia đá lập cho các đại năng các lộ hoặc phi thăng hoặc hạ xuống của đảo Thanh Long. Giống như từ đường thờ phụng tổ tiên ở nhân gian, bọn Trình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-hao/1335970/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.