“Im lặng”
Một bàn tay to lớn từ phía sau bịt chặt lấy miệng Tư Duệ, tay còn lại dễ dàng khoá hai tay cô lại rồi kéo về phía sau, cũng là lúc đèn phòng bất ngờ bật lên sau tiếng mở cửa ấy.
Nước mắt Tư Duệ chảy xuống trong sự sợ hãi, tay người nọ dùng sức bịt chặt miệng vì sợ phát ra tiếng, nhưng sức lực kiên dè.
Họ đang ngồi dưới một cái bàn, giống như là bàn làm việc trong văn phòng công ty.
Chiếc bàn phía ngoài được điêu khắc hình con phượng đang bay, có vài ba lỗ nhỏ làm kiểu dáng, từ đó cô có thể nhìn ra, người đàn ông trên mặt có một vết sẹo đang đi vào tìm kiếm xung quanh.
Người phía sau, lúc này bất ngờ nói nhỏ vào tai cô: “Lên tiếng là chết.”
Câu nói ấy khiến cô có cảm giác vừa sợ lại vừa an tâm.
Cô nghĩ người phía sau đang bảo vệ mình, cảm giác được bản thân đang được bảo vệ mà sâu tận trong thâm tâm có đôi xíu sự an toàn.
Lưng Tư Duệ áp sát với ngực người đó, cô nghe cảm nhận rõ tiếng tiếng tim đập, từng hơi thuở của hắn, một mùi hương nhàn nhạt chạy sọc qua mũi.
Thật sự trong tình cảnh thập tử nhất sinh này cô lại muốn nhắm mắt lại, mặc kệ cho mọi chuyện.
Mắt phát giác người đàn ông đó đang đi đến chổ này, người cô càng co rút ra phía sau.
Trong giây phút sắp phát hiện, bên ngoài phát lên một tiếng động lớn, làm kinh động cả căn biệt thự, Tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-dai-thieu-gia-cung-sung/3462000/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.