Sáng hôm sau Lý Tử Thất cứ như bị bệnh.
Nàng luôn nhe răng cười, Dương Vĩnh Khoa hỏi gì cũng cười, Dương Vĩnh Khoa nói gì cũng cười.
Đến Lê Toàn Phong hỏi nàng cũng chỉ cười và đáp qua loa.
Đương nhiên, hôm nay Lý Tử Thất lại lẽo đẽo đi theo Dương Vĩnh Khoa vào trường.
Bởi vì Dương Vĩnh Khoa rất được các Giáo Sư ở trường ưu ái, nên bảo vệ trường cũng tôn trọng hắn. Hắn đưa ai vào, bảo vệ cũng không dám cản.
Lý Tử Thất cứ tưởng hôm nay sẽ lại lên lớp, nhưng Dương Vĩnh Khoa lại đi vào phòng nghiên cứu của trường. Nàng tất nhiên cũng bám theo đuôi, mà Dương Vĩnh Khoa cũng rất vui vì Lý Tử Thất đã vui vẻ lại với hắn, không còn giận hắn nữa.
“Khoa đến rồi à. Mau vào đây.” Người đang nói là Giáo Sư Lê Tuấn, Giáo Sư Toán giỏi nhất trường, cũng đứng hàng thứ 2 toàn quốc.
Dương Vĩnh Khoa cười cười dắt tay Lý Tử Thất đi tới: “Giáo sư!”
Dương Vĩnh Khoa rất thích Giáo Sư Lê. Hồi đó khi hắn mới 10 tuổi, bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa. Vị Giáo Sư này đã cưu mang hắn, cho hắn đi học. Cũng là ông ấy dùng danh nghĩa đưa hắn vào ngôi trường này. Dù sao, học bổng cũng không thể với tới ngôi trường danh giá như vậy.
“Ai đây! Bạn gái Khoa sao?” Sau khi nhìn thấy Lý Tử Thất, Lê Tuấn khá bất ngờ. Cô bé xinh đẹp như vậy mà cũng chấp nhận yêu học trò ông, đó là phúc của nó. Nhưng về phúc tốt hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-da-tien-tung/2850390/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.