Hí hửng cầm cây đàn đứng trước mặt Dương Vĩnh Khoa, Lý Tử Thất cười tít mắt, như thể nàng mới lập được đại công gì lớn lao lắm.
Dương Vĩnh Khoa không hiểu chuyện gì, hắn mờ mịt nói: “Đàn, Tử Thất lấy của Phong sao?”
Lý Tử Thất hì hì cười: “Phong cho Tử Thất mượn.”
Dương Vĩnh Khoa nhìn nụ cười tươi rói của Lý Tử Thất, có một chút buồn dâng trào. Đến cây đàn hắn cũng không thể tự mua để đàn cho Tử Thất nghe, như vậy có phải là rất vô dụng không!!
“Hoa Hoa, sao thế? Không vui à?” Lý Tử Thất nghiên đầu hỏi. Lúc nàng qua kia xem Phong đàn, Hoa Hoa buồn. Nàng mang luôn đàn qua tận phòng xem, Hoa Hoa cũng buồn!!!
Này cũng khó xử cho nàng lắm nha. Làm sao cho vừa lòng Hoa Hoa nhỉ!!!
Dương Vĩnh Khoa nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không, anh đâu có buồn.” Nói rồi hắn vỗ vào vị trí bên cạnh hắn: “Tử Thất ngồi đây đi. Anh đàn cho Tử Thất nghe.”
Lý Tử Thất ngạc nhiên, nàng nhướng khuôn mày thanh nói: “Hoa Hoa biết đánh!!”
“Ừm” Dương Vĩnh Khoa gật đầu.
“Không phải Hoa Hoa chỉ mới học đánh thôi sao?” Nàng lại mờ mịt hỏi.
Dương Vĩnh Khoa cười ngô nghê: “Đúng vậy. Anh học nhanh, nên chỉ cần học cách phân biệt âm tiết trên cây đàn thôi.”
Lần này, Lý Tử Thất hoàn toàn trợn tròn đôi mắt phượng. Mới vừa xem khi nãy, cũng được chưa 30 phút!!! Thế mà bây giờ biết đánh rồi!!!
Dương Vĩnh Khoa nhìn nàng, hai má đỏ ửng, hắn gãi gãi đầu cười gượng: “Tử Thất, đừng nhìn anh như vậy mà.. Anh biết đánh, nhưng mà chỉ đánh được bài dễ thôi.”
Lý Tử Thất nghe xong, miệng nàng co giật dữ dội. Cái gì mà 'chỉ đánh được bài dễ'!!! Mới học đàn được 30 phút, học được cách đánh âm tiết đã là giỏi lắm rồi. Đằng này lại ‘chỉ đánh được bài dễ'?????
Hoa Hoa là đang ám chỉ tư chất nàng không thông minh sao!!! Nói ra cũng hơi chột dạ nha.
Lý Tử Thất cười cứng ngắc, nàng máy móc ngồi xuống bên cạnh Dương Vĩnh Khoa.
Dương Vĩnh Khoa cười cười, rồi bắt đầu đàn.
Tiết tấu nhẹ nhàng, âm tiết phát ra nghe vô cùng êm tai. So với tài đánh của Lê Toàn Phong thì thấp hơn một bậc. Bất quá, mới học mà đã đánh được như Hoa Hoa thì quá tài giỏi rồi.
Lý Tử Thất nghe Dương Vĩnh Khoa đánh, bỗng nhiên nàng nhớ đến một sự kiện của trường.
Khi sáng, nghe giáo sư Lê Tuấn nói trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu Toán, giành cho những sinh viên yêu thích môn Toán tham gia. Lần này Dương Vĩnh Khoa sẽ ở vị trí ban giám khảo, chứ không phải là người tham gia như mọi năm.
Và ban giám khảo sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ cổ vũ cho toàn thể sinh viên tham gia!!
Dương Vĩnh Khoa có thiên phú về Toán học, bây giờ lại có thêm thiên phú về âm nhạc. Vừa đàn hay lại vừa hát hay. Sao không tham gia!!!
Nhưng mà, Lý Tử Thất lại không biết để Dương Vĩnh Khoa biểu diễn tiết mục gì, nàng đâu có hiểu gì về âm nhạc ở thời đại này!!
Nàng, có nên tham khảo từ Lê Toàn Phong không! Hỏi nhờ hắn, chắc hắn sẽ giúp phải không!!
Sáng hôm sau, Dương Vĩnh Khoa kiểm tra xe đạp, lại phát hiện bánh xe bị non hơi.
Hắn nhăn mặt, Lý Tử Thất cũng nhìn cái bánh xe sau.
Đúng lúc, Lê Toàn Phong cũng đi tới, nhìn ra được tình hình, hắn nhe răng cười: “Hôm nay cô phải đi chung xe với tôi rồi đấy Tử Thất. Xe thằng ngốc như vậy làm sao chở thêm cô?”
Lý Tử Thất nhìn hắn, lại nhìn Dương Vĩnh Khoa nói: “Hoa Hoa, Hoa Hoa đi trước đi. Tử Thất đi cùng Phong.”
Dương Vĩnh Khoa buồn bã, hắn cúi đầu ‘Ừ’ một cái rồi dắt xe đi lướt qua người Lý Tử Thất. Đi được vài bước, hắn lại ngoái đầu về nhìn.
Hắn, không thích ai chở Tử Thất. Cũng không thích nàng ngồi lên xe của ai cả...
“Này, có lên không thì bảo?” Lê Toàn Phong ngoắc mắt vui vẻ hỏi.
Lý Tử Thất lườm lườm rồi cũng ngồi sau xe hắn.
Chiếc xe đạp này là xe lúc trước Lê Toàn Phong mua đền bù cho Dương Vĩnh Khoa. Nhưng vì Dương Vĩnh Khoa không thích nên hắn tạm ‘lấy lại' dùng.
“Này, ngươi có tham gia giao lưu Toán của trường không?” Lý Tử Thất nghĩ nghĩ, nàng nên đi trái đi phải, sau đó mới đi tới vấn đề nhờ hắn đúng không! Như vậy mới lịch sự???
Lê Toàn Phong hếch mắt: “Không hứng thú.” Hắn xưa nay chẳng bao giờ chịu tham gia vào bất cứ hoạt động nào của trường. Nếu là đánh nhau thì hắn sẽ suy nghĩ lại.
“Tại sao? Năm nay ta cũng tham gia đấy.” Lý Tử Thất khoe khoang. Có vẻ việc này rất đáng tự hào nhỉ?
Lê Toàn Phong ngạc nhiên, hắn cười trông rất vô lại nói: “Cô?? Cô đâu phải sinh viên của trường. Tham gia làm gì mấy cái trò giao lưu ruồi bu đấy.”
Lý Tử Thất nghe vậy liền bĩu môi: “Ruồi bu cái gì! Nói cho ngươi biết nha, ta bây giờ là học trò chính thức của giáo sư Lê Tuấn đấy. Thấy ta có ngầu không?” Nói xong nàng còn làm ra bộ dạng tự hào, ưỡng ngực, nắm đấm tay.
Lê Toàn Phong bật cười thành tiếng châm chọc: “Lê Tuấn??? Ông ta cũng đáng để cô đầu quân vào sao? Nghe thôi cũng thấy không có giá trị rồi.”
“Ngươi có cần phải không coi trọng tài năng của ta như vậy không?” Dừng đoạn, nàng lại ỉu xìu nói: “Ngươi thật sâu sắc..” Tên này thật biết cách làm nàng tụt hứng mà.
“Cái gì sâu sắc?” Lê Toàn Phong ngoái đầu ra sau, thấy vẻ mặt chán nản của nàng thì kéo cong môi. Được là học trò của Lê Tuấn là đặc cách rất lớn của Lý Tử Thất đấy. Hắn mặc dù không mấy ưa ông giáo sư điên đó, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông ta rất giỏi.
“Là 'sâu sắc sấu quắc' đó.” Lý Tử Thất róng to. Như thể nàng muốn để cả thế giới biết 'Lê Toàn Phong là tên sấu' vậy.
Lê Toàn Phong chấn động, hắn quay ngoắc ra sau nhìn Lý Tử Thất, tí chút ngã xe, quát: “Con ranh này, muốn chết hả?”
Lý Tử Thất cười to: “Ngươi đánh chết được ta mới là chuyện, haha..”
Lê Toàn Phong ngoài mặt bực bội, nhưng trong lòng lại thấy vui. Đánh vần sai, còn cười to. Làm gì có từ ‘sấu' nào dùng để chê người ta chứ? 'Xấu' chứ không phải 'sấu'!!!
Đã nói sai, còn nói to.
Hắn nở nụ cười ranh ma, đánh tay về phía sau. Làm Lý Tử Thất giật mình hét to.
“Phong...” Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng gọi dịu dàng.
Lê Toàn Phong chấn động, hắn bất ngờ phanh gấp thắng xe, cả người cứng đờ nhìn người trước mặt đang đi đến gần..
“An Kỳ!!!” Lê Toàn Phong khẽ gọi.
Lý Tử Thất tò mò cũng ló đầu từ sau xe đạp ra nhìn.
Là một cô gái khá xinh đẹp. Từ lúc nàng xuống phàm đến nay, cô ta là một trong ba người đẹp nhất nàng từng thấy. Hai người kia là ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình.
Khuôn mặt trái xoang, môi trái tim nhỏ nhắn được tô nhẹ một lớp son đỏ, cặp mày thanh mảnh gọn gàng, cánh mũi nhỏ sống mũi cao. Đôi mắt trong sáng, rất đẹp.
Lý Tử Thất khẽ nhướng mày, nàng có thể nhìn ra đôi mắt này không hề đẹp như vẻ bề ngoài. Có một cái gì đó, vừa có toan tính, lại vừa có sảo quyệt.
Lý Tử Thất luôn thấy cô gái này giống giống một người, nhưng là giống người nào, nàng vẫn chưa nhớ ra..
An Kỳ đồng thời cũng nhìn đến Lý Tử Thất. Cô lộ ra vẻ kinh ngạc khó dấu.
Cô gái ngồi đằng sau xe Phong, thật xinh đẹp.. Da trắng như tuyết. Đôi mắt phượng to tròn rất có hồn, gương mặt tinh xảo như hoạ, môi anh đào đỏ hồng căng mọng. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao vuốt..
Cô tưởng đâu, cô đã được gọi là đẹp rồi. Hoá ra, cô gái kia mới thật sự là đẹp.
An Kỳ cười dịu dàng đi đến trước đầu xe Lê Toàn Phong nói: “Phong, anh khoẻ không!!”
Lê Toàn Phong vẫn đứng cứng đờ người ở đó, ngơ ngác nhìn An Kỳ. Có kinh ngạc, có vui mừng, có nhớ nhung, và có cả thất vọng.
Nhưng trong đôi mắt đó còn có một ít đau thương. Chỉ là cái đau thương này quá ít, khiến Lê Toàn Phong chưa thể nhận ra sự hiện diện của nó.
Lý Tử Thất thấy hai người bọn họ chắc chắn là bằng hữu lâu ngày mới gặp lại liền mỉm cười lễ phép nói: “Ta còn có việc. Hai người nói chuyện đi. Ta đi đây.”
Nhìn trong ánh mắt của Lê Toàn Phong, nàng cũng có thể đoán ra cô gái kia chính là người trong mộng của hắn ta. Nàng cười cười đi ngay vào trường, Dương Vĩnh Khoa vẫn còn đứng trứoc cổng trường đợi.
“Phong... Anh, không vui khi em trở về sao!!” An Kỳ nhỏ nhẹ nỉ non. Giọng điệu này vừa phát ra đã khiến con người ta mềm nhũn, không nỡ lòng làm tổn thương.
Lê Toàn Phong bừng tỉnh. Hắn bật cười thành tiếng, trong điệu cười đó chỉ có chua xót: “Ba năm rồi. Bây giờ em cũng đã chịu về rồi!!”
An Kỳ đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt, cô tiến đến, xoa tay lên gò má đầy nam tính của hắn, mỉm cười dịu dàng nói: “Em biết, anh vẫn sẽ luôn đợi em về. Vẫn sẽ giữ lời hứa, ở lại trường đợi em về..”
Năm đó vì hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, lại thêm ba của Lê Toàn Phong liên tục bức ép. Khiến cô không thể nào ở lại trường này. Cô rời đi, bỏ lại tất cả, và bỏ luôn câu nói 'anh sẽ ở đây đợi ngày em trở về' của chàng trai học năm ba đại học Lê Toàn Phong..
Và bây giờ, họ đã về bên nhau.
Lê Toàn Phong bị lời nói kia của An Kỳ làm cho động lòng. Hắn bỏ chiếc xe đạp ngã một bên, ôm chằm lấy An Kỳ vào lòng, ghì thật chặt như muốn khoá cô lại trong lòng hắn. Để cô không thể đi đâu được.
“Anh nhớ em lắm. Ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng mong em về...” Giọng hắn run run, nhưng hắn chợt nhận ra. Hắn, hắn thế mà không hề thấy vui vẻ trong lòng...
Hắn run, nhưng không phải vì xúc động, mà là vì sợ hãi. Sợ hãi đánh mất An Kỳ lần nữa sao!!!
Không, không phải. Hắn không hề thấy vui khi ôm An Kỳ, cũng không thấy nhớ như hắn vẫn thường nghĩ. Hắn cũng không hề cảm thấy sợ khi mất An Kỳ lần nữa..
Chuyện này là sao!!
Ánh mắt Lê Toàn Phong trống rỗng, hắn buông An Kỳ ra, đặt môi hắn lên đôi môi mềm mại của An Kỳ. Đôi môi mà hắn đã nhớ nhung suốt ba năm qua...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]