Nước sông ào ạt ùa vào rọ rồi vây lấy tôi, tựa hồ một bàn tay khổng lồ đang nén chặt lồng ngực dưới áp lực vô hình của nước. Nước chảy vào mắt, vào tai, vào mũi. Tôi không thở được, chới với trong một màn ảo ảnh đục ngầu. Ngay bên cạnh văng vẳng lại những tiếng ai oán khi còn lúc mất của những người xấu số khác, của những ai có người thân đang bị hành hình than khóc trên bờ. Cơ thể tôi ban đầu còn phản ứng dữ dội, ra sức tìm cách để thoát thân nhưng đến cuối cùng không thể nào chống cự được nữa, tôi thở hắt ra, nước được đà ùa vào miệng, vào họng rồi chạy sâu vào trong lồng ngực. Tôi buông thõng hai tay, chấp nhận kết cục mà số phận đã sắp đặt cho mình.
Ngay giây phút đó đám lính thả rọ ra ra, hú hét lên những tiếng kinh hãi rồi bỏ chạy lên bờ. Rọ của tôi cuốn theo dòng nước, chỉ chốc lát sau đã cảm nhận rõ sự rung lắc dữ dội. Trong phút chốc tôi bị hất văng lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống. Tôi choàng mở mắt, hoảng loạn không rõ điều gì đang xảy ra. Chưa kịp định thần thì khắp mặt nước chỉ còn lại loang loáng một màu máu đỏ tươi. Bất ngờ hơn cả ban nãy, thêm một lần nữa cả thân thể tôi bị hất tung lên. Chiếc rọ bục ra dưới những móng vuốt đen kịt khổng lồ. Một con vật kỳ dị mình dài như rắn, thân đầy vảy, đầu mọc ra những gai nhọn tua tủa lạ kỳ vờn tôi như vờn một con mồi méo mập. Nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-biet-xuyen-khong-thi-da-muon-/3447636/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.