🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiệc chưa tan nhưng Sạ đã đứng dậy vái chào Long Đĩnh rồi quay lưng bỏ đi. Vốn muốn ở lại ngó nghiêng thêm nhưng việc ăn uống với cái khăn che mặt này bất tiện quá, vả lại đơn thương độc mã nhỡ lại có chuyện gì xảy ra thì tôi không ứng phó nổi nên lóc cóc nối gót Sạ đi luôn.



"Chị theo ra đây làm gì?"



"Điện hạ đi rồi còn một mình Đam thì có ích gì chứ?" - Tôi cười toe.



Sạ hung hăng tiến tới giật một nhành lau trắng, vụt vun vút vào không khí vô cùng bực dọc.



"Sao vậy, ai làm người giận?"



"Còn ai vào đây nữa? Ta còn chưa kịp chơi với chị đã bị Lịch Vũ kia đòi về."



"Ha ha..." - Khoé miệng tôi khẽ giần giật. Chơi với Sạ dù bao nhiêu ngày thì cũng không sao, điều "có sao" là Lê Long Đĩnh mới là người giữ tôi chứ không phải ông tướng này. Sạ hậm hực giậm giậm chân xuống đất. Mấy bông lau già nở bung trắng xoá bay tứ tung lên trời. Tôi cười thầm, điệu bộ này tưởng như đang thấy Long Đĩnh bản tí hon làm nũng vậy. - "Điện hạ, chúa thượng đồng ý tìm thư đồng của Đô chỉ huy sứ về chứ đâu có nói là khi nào thì về đâu."



Nói đến đây hai mắt Sạ sáng rỡ. Rõ ràng, tôi còn lạ gì Lê Long Đĩnh nữa? Đồng ý với Lịch Vũ là vậy nhưng thời gian bao giờ tôi được thả về, khi nào và ở đâu thì y không nói. Lê Long Đĩnh là ai chứ, tôi đâu phải mới biết y lần đầu tiên

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luc-biet-xuyen-khong-thi-da-muon-/3447483/chuong-52.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Lúc Biết Xuyên Không Thì Đã Muộn!
Chương 52: Chạm mặt
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.