Editor: Hạ Y Lan
Anh ôm cô rất lâu, không nói gì, bên tai vang lên câu nói của cô: Em chỉ muốn anh, chỉ muốn anh sống thật tốt, chỉ cần ở chung một chỗ với em thật hạnh phúc......
Trong phút chốc, lòng thật tĩnh lặng, tất cả nghi ngờ đều không cần ép hỏi, anh cũng chỉ cần cô, chỉ cần cô ở trong lòng anh như bây giờ, cho đến vĩnh cửu......
“Được......” Anh đồng ý với cô, sau đó lại do dự.
Hai người, hai trái tim, giờ phút này mỗi người đều mang những ý định riêng, cũng bởi cái ôm này mà dần dần bình lặng, dung hợp.
“Ưmm......” Trong không gian tĩnh lặng lại phát ra tiếng rên nhẹ.
“Sao vậy?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Đau......” Anh vuốt cái trán, nơi Tiêu Thành Hưng mới gõ qua.
“......” Thật sao? Mới vừa rồi còn nói không quan tâm......
“Em thổi một chút......” Anh cúi người, đưa trán về phía cô.
“......” Cái trán quả thật đỏ, cô nhón chân lên, nhẹ nhàng thổi cho anh.
Anh hưởng thụ hơi thở như lan, nhắm mắt lại say mê, “Ừ...... Nếu hôn sẽ tốt hơn......”
“......” Thì ra là như vậy......
Cô đưa tay ra, dùng sức búng lên trán anh, quay người bỏ chạy.
“Em giỏi lắm! Biến xấu rồi!” Chân dài bước tới, mở mắt ra liền bắt được cô, âm thanh vui đùa một lần nữa lại vang vọng trong phòng, giống như những đám mây đen vừa rồi chưa bao giờ tồn tại......
Văn phòng luật sư.
Diệp Thanh Hòa đi ra từ phòng làm việc của anh, thở một hơi, vén vài cọng tóc bị rớt xuống ở bên má. Ngay cả khi biết tính tình bám người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-phuc-hac-qua-nguy-hiem/646927/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.