Editor: Tinh Di
Tiêu Y Đình bước vào lớp vừa lúc chuông vang lên, trên tay vẫn còn cầm bữa sáng, bước vào cửa liền đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh cô, đưa tay ra: “Đưa bài tập đây!”
“…………” Đây là muốn làm bài tập sao? Lâu rồi anh không làm chuyện này…………
Cô không để ý đến anh.
Đấm lên vách tường, làm ra vẻ không sao cả: “Tuỳ em!” Rồi sau đó tiếp tục chuyên tâm ăn bữa sáng, bài tập gì đó gạt hết sang một bên.
Thầy giáp bước vào, anh vẫn chưa ăn xong, bộ dạng không coi ai ra gì, có chút gì đó như trở lại bộ dạng thiếu gia ngày trước………
“Tiêu Y Đình, nếu em cảm thấy bữa sáng quan trọng như thế thì xin mời em ra ngoài ăn xong rồi mới vào.” Tuy rằng thầy giáo không tức giận, nhưng nhìn ánh mắt có vẻ không vui.
“Dạ.” Anh chậm rãi đứng lên, nghênh ngang rời phòng học.
Thầy giáo không nghĩ tới anh thực sự làm thế, nhất thời tức giận đến trợn mắt nhìn, không thể nói gì, trơ mắt nhìn anh đi ra ngoài, lúc sau định thần lại, nhắc nhở lớp vào bài học.
Tầm 5 phút sau, Tiêu Y Đình trở lại, vẫn rất nghênh ngang đi vào chỗ ngồi của mình.
Thầy giáo không thể tiếp tục bình tĩnh, dừng việc giảng bài lại, chỉ vào anh và nói: “Tiêu Y Đình! Em cứ thế mà đi vào sao?”
Anh ngồi yên trên ghế, vẻ mặt vô tội: “Thầy giáo, không phải thầy bảo em ăn xong là được vào sao?”
“Em……….”Thầy giáo bị cứng họng, không thể nói được gì.
Ngược lại anh cười rất tươi: “Thầy à, thầy đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-phuc-hac-qua-nguy-hiem/646800/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.