Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa anh và cô trở về Sở gia. Suốt quãng đường đi cả hai cãi vã, đánh mắng nhau suốt nhưng lúc nào cũng là anh nhường cô nửa phần. Nhìn thấy nụ cười tươi của cô sau khi thắng được anh thì cho dù có phải thua cả đời anh cũng cam lòng để có thể thấy được nụ cười ấy.
- Cười mệt rồi lại lăn ra ngủ, đúng là heo mà.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ nằm trên đùi anh rồi khẽ mỉm cười. Cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy, trong mắt anh chỉ như một đoá hoa thuỷ tinh dễ vỡ cần được bảo bọc. Cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cũng không quyết đoán như những gì cô thể hiện, mỗi một bước đi, mỗi một việc làm đều phải thức trắng cả đêm để suy nghĩ.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Sở giả, anh nhẹ nhàng ôm cô dậy rồi bồng cô lên trên phòng. Sau khi đã đắp chăn cho cô đầy đủ mới có thể yên tâm mà rời đi.
- Phiền quản gia chăm sóc cô ấy giúp cháu.
Quản gian Thẩm gật đầu rồi đưa anh ra ngoài xe. Ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn lại cô, nhìn người con gái đang say ngủ trong căn phòng của hai người.
" Anh sẽ về sớm thôi. "
Tầng số không của toà nhà tài chính bậc nhất thành phố - Sở thị được gọi là tầng chết vì khi đã bước chân đến nơi đó tuyệt nhiên sẽ không thể bước ra ngoài. Nếu còn có thể trở ra cũng chỉ là thân tàn ma dại. Tiếng giày nện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luat-su-bi-an-cua-so-thieu/1846959/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.