“Ha ha, không ngờ còn có người dám âm thầm đâm lén lên đầu của lão Thương nữa chứ, vậy hôm nay cậu ta cũng không oan rồi” Ngôn Phong coi như phục sự can đảm dám đâm sau lưng lão Thương của Thương Vân rồi, dù sao suốt bao năm qua anh còn chưa từng thấy người nào dám chơi lén sau lưng lão Thương mà con an toàn rời khỏi cả.
Chỉ sợ thằng nhóc này sẽ bị mất cả chì lẫn chài.
Dự án vừa mới cướp được và cả danh dự vừa mới xây dựng đều phải mất sạch. Thương Đình Lập uống một ngụm rượu, nhấc đôi chân lười biếng tựa vào ghế sofa lên, đôi chân thon dài được bao bọc trong lớp quần tay làm người ta chỉ muốn thần phục dưới chân anh.
Anh lắc đầu: “Chút chuyện này e là sẽ không làm cậu ta bị tổn thất quá nhiều, cùng lắm thì chỉ làm cho công ty sắp sửa đưa ra thị trường của cậu ta bị tổn thất một chút danh dự thôi, nhưng như vậy cũng đủ rồi” Thương Đình Lập cũng chưa từng nghĩ đến việc đánh một lần đã làm cậu ta không bò dậy nổi.
Dù sao cũng là người được rèn luyện trong thương trường, không thể nào vì chút việc nhỏ này mà hoàn toàn nản lòng được. “Chỉ cần dự án của Aitos quay về Nguyên Thịnh một lần nữa, những chuyện khác không cần truy cứu” Dù sao cũng phải chừa cho ông già chút mặt mũi, nghĩ như vậy Thương Đình Lập lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Ngôn Phong đúng là không ngờ lần này lão Thương lại định nương tay, lập tức đập mạnh lên bàn thủy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lua-chu-tich-ve-nha-lam-chong/1730603/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.