22: Hậu truyện
“Cậu thanh niên ngơ ngác nhìn về nơi con sói biến mất, trong miệng khẽ thì thào câu tạm biệt..”. Trong khu vườn tràn ngập ánh nắng và hương hoa, một người đàn ông trung niên chậm rãi cất tiếng, giọng đọc du dương, trầm bổng, dễ khiến người nghe bị cuốn vào thế giới bên trong câu chuyện mà ông ta đang kể.
“Alice, câu chuyện này đến đây là hết rồi. Mau chóng theo bà vú chuẩn bị đi tắm đi, không chút nữa mẹ về thì lại ăn mắng nha”. Robert khép lại quyển sách, mỉm cười trìu mến nhìn cô con gái nhỏ đang ăn vạ trong ngực mình. Đã hơn 40, nhưng dường như thời gian không thể để lại chút vết tích gì trên khuôn mặt của ông, vẫn trông như lúc còn thanh niên, chỉ là có phần chín chắn hơn, ổn trọng hơn.
“Ba a, ba kể thêm một chút nữa đi, một chút xíu nữa cũng được. Con còn muốn vết hết một trang truyện đây này, bằng này không đủ dùng nha”. Cô bé Alice 4 tuổi rưỡi giương đôi mắt màu lam xinh đẹp của mình nhìn lão cha, phùng má ra sức năn nỉ.
“Ha ha, tiểu lừa đảo. Chớ có tham lam, mau đi tắm đi”. Robert phì cười xoa đầu cô bé.
“Hừ, keo kiệt..”. Alice từ trong ngực lão cha leo xuống đất, chuẩn bị chui vào phòng tắm.
Lúc này, ngoài cổng truyền tới tiếng chuông cửa.
“A a, mama về, chị hai về”. Cô bé vui mừng reo lên, sau đó ục ịch chạy ra ngoài cổng.
Robert nhìn theo cười cười, sau đó khẽ duỗi người ngả hẳn ra sau, áp lưng vào cái ghế dựa. Ông vuốt ve
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lu-khach/1096439/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.