Có yêu nhau thì sẽ có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ, tôi và lão cũng không phải ngoại lệ. Tính tình của tôi và lão nhiều khi hoàn toàn trái ngược, tôi cực kỳ nóng tính cũng như lạnh lùng, lão đôi khi trẻ con nhưng nhiều lúc rất điềm tĩnh.
Chuyện xảy ra khi lão cùng bạn bè trong lớp tổ chức đi Phan Thiết chơi mừng tốt nghiệp, lão có rủ tôi theo nhưng tôi không đi. Lão đi ba ngày hai đêm nhưng trưa ngày thứ hai lão đã về, lão gọi điện cho tôi nói lão đang ở nhà, có chuyện quan trọng muốn nói.
Nghe đến đó, trong lòng tôi đã sớm có linh tính không lành, lão trước nay nghĩ gì nói đó, chưa từng có chuyện ấp úng giấu giếm.
Nếu không quá giới hạn, tôi vẫn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, trước tiên vẫn nhẹ nhàng trấn an lão: "Sao vậy, có chuyện gì thì nói em nghe"
"Tối qua... Anh..."
"Anh làm sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lão mới lên tiếng, giọng lão khàn khàn: "Tối qua bọn anh có nhậu nhưng mà anh... Với Nữ... Hôn..."
Vừa nghe xong, tim tôi như hàng trăm con tim cắm vào, đầu óc trống rỗng không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.
Lão chợt nói tiếp: "Anh xin lỗi, tối qua uống hơi nhiều nên..."
"Đừng lấy lý do say để giải thích với em" Tôi giữ bình tĩnh ngắt lời, thực chất đã bị lão làm tức đến nghẹn, từ đầu tôi đã biết lão với Ngọc Nữ hoàn toàn có khả năng xảy ra những tình huống như thế này, tôi chán nản lên tiếng:"Em đã từng rất tin tưởng anh... Em đã nghĩ anh không giống vẻ bề ngoài, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa"
Nói rồi tôi nhanh chóng cúp máy, nước mắt tôi tuôn trào, lòng tôi quặn đau đến từng tế bào. Những điều tốt đẹp trước mắt không có nghĩa vẫn sẽ mãi mãi tốt đẹp, càng tin tưởng hy vọng chỉ càng ôm về đau đớn thất vọng.
Sáng ngày thứ ba sau khi chia tay lão, mẹ lão gọi điện cho tôi, hỏi chúng tôi có chuyện gì. Mẹ lão nói suốt mấy ngày nay lão nằm lì trong phòng, tối thì đi nhậu nhẹt đến gần sáng mới về, tôi chỉ nói chúng tôi cãi nhau.
Đến trưa, lão Nhất gọi điện cho tôi, anh nói buổi tối lão đi đua xe, bảo tôi đi ngăn. Quan trọng hơn, lão Nhất nói về đêm ở Phan Thiết, khi cả nhóm tụ tập nhậu, lúc cả nhóm đều uống say thì Ngọc Nữ bỗng dưng nhào đến hôn lão, dù say nhưng lão vẫn phân biệt được mà đẩy ra.
Ngay tối đó lão tức giận đến tỉnh rượu, mua vé máy bay sớm nhất đi về, lão nói với lão Nhất và lão Tam là lão cảm thấy có lỗi với tôi, nếu như tối đó lão không uống say thì Ngọc Nữ đã không có cơ hội hôn lão.
Bình thường lão Nhất không bận tâm đến mọi chuyện xung quanh nhưng lần này đích thân lên tiếng giải thích cho tôi biết, tôi tin lão thật sự không cố tình làm việc có lỗi với tôi ở bên ngoài.
Tôi nghĩ rất nhiều, vừa giận lão vì không giải thích rõ ràng với tôi, lại vừa muốn bỏ qua vì đây không phải hoàn toàn là lỗi của lão.
Bảy giờ tối tôi sang nhà lão nhưng không vào nhà vì sợ mẹ lão biết. Tôi ở trước cổng nhà gọi điện cho lão, câu đầu tiên đã tra xét: "Anh đang ở đâu?"
Tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói, lời nói có liên quan đến việc đua xe, giọng lão hơi căng thẳng: "Anh đang ở ngoài đường"
"Về nhà"
Giọng lão gấp gáp: "Anh về liền"
Tôi bất giác mỉm cười, hóa ra trong lòng lão lời nói của tôi vẫn còn giá trị như vậy.
Một tiếng rưỡi sau lão về tới, lúc lão tháo nón bảo hiểm xuống tôi mới thấy rõ mặt lão, lão gầy đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao.
Tôi kiềm nước mắt hỏi lão, lạnh mặt hỏi: "Anh đi đâu?"
Lão tránh ánh mắt của tôi, ngón tay vô thức bấu vào nón đang cầm trên tay: "Anh có việc"
"Việc gì?"
Lão lén đưa mắt nhìn tôi rồi đảo mắt chổ khác, lão không nói gì, im lặng đứng đó.
Nước mắt tôi chảy ra, đấm mạnh vào ngực trái của lão, tức giận quát lên: "Anh muốn chia tay với em phải không?"
Lão nhìn tôi, mắt lão đỏ lên ứa nước: "Anh không muốn"
"Vậy sao anh không nói rõ với em là anh bị chị Nữ hôn?"
"Anh để cô gái khác hôn, anh thật sự không thể tha thứ cho mình, em sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Nếu anh thật sự yêu em, anh phải tìm cách để em tha thứ cho anh... Nếu anh đã không còn trân trọng, tụi mình tốt nhất vẫn là dừng lại"
Nước mắt tôi ào ào chảy ra như suối lũ, tôi đi đến lấy xe đi về thì lão ôm chầm lấy tôi siết rất chặt, giọng lão run lên: "Anh sai rồi, tất cả là tại anh, em làm gì anh cũng được, nhưng đừng bỏ anh"
Tôi bật khóc nức nở trong lòng lão, lão ôm tôi cho tới khi tôi ngừng khóc mới buông tôi ra, ngực áo lão ướt một mảng. Tôi trách lão: "Anh làm chuyện ngu ngốc như vậy, anh có nghĩ tới mẹ anh không?"
Mặt lão hiện lên sự mệt mỏi: "Anh không biết mình phải làm gì nữa, cứ nghĩ về em, anh lại rất sợ"
"Chỉ cần anh không làm sai, em sẽ không trách anh"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]