Một cái ánh nhìn sắc lạnh với sát khí cực mạnh ngay lập tức chiếu thẳng vào người Tiểu Ái như thể đang muốn bức chết cô luôn vậy. Tống Gia Huy đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô vô cùng "thiện ý". Đàm Vân Hi vẫn đang ngu nga ngu ngơ, gương mặt lúc này hoàn toàn toát ra sự ngây thơ và khó hiểu. Trong lòng Tiểu Ái muốn nổ một cái đoàng! Ách, cô em gái nhỏ này chưa biết truyện tình trường huy hoàng của Tống Gia Huy. Đưa tay đỡ chán, đầu đầy hắc tuyến. Bây giờ thì cái miệng hại cái thân rồi nhá. Tiểu Ái chưa kịp lên tiếng chữa cháy thì thảm họa đã đến chân rồi:
“Tống Gia Huy! Cô ấy nói như vậy là có ý gì? Cái đuôi? Bẻ? Bẻ cái gì? Mà ai là cái đuôi? Anh không nói thì đừng hòng mà em tha thứ nữa!”
Gương mặt ngây ngô của Đàm Vân Hi đã biến sang gương mặt tức giận đằng đằng sát khí mà liên tục tra hỏi Tống Gia Huy không hồi kết. Nhận thấy tình hình căng quá rồi, Tiểu Ái quyết định đánh bài chuồn! Cô nhẹ nhàng xoay người, lén lút rút chìa khóa từ trong túi ra. Vừa cắm được chìa khóa vào ổ khóa thì hai tiếng nói thâm trầm cùng vang lên cùng lúc mang theo khí lạnh khiến người ta phải run sợ:
“Đi đâu?”
Tiểu Ái giật thót tim một cái nhưng vẫn cố gắng gượng để xoay người lại mà dặn ra nụ cười gượng gạo đáp trả:
“Ừ thì... hai người cứ giải quyết việc nhà đi. Người ngoài như tôi không tiện cho lắm.”
“...” Đàm Vân Hi và Tống Gia Huy câm nín. Tiểu Ái bị đứt dây thần kinh xấu hổ sao? Mặt dày quá mức rồi. Ủa ai châm ra ngòi nổ này thế. Cái này là thấy cháy không chịu giúp mà lại còn đổ thêm dầu vào lửa rồi chạy đi giữ lấy người hả?
“Hoắc Thiên Ái! Cậu còn giả nhân giả nghĩa cái quái gì? Chính cậu là người chen vào truyện này. Cậu chửi rủa tôi đòi lấy lại công bằng như một nghĩa hiệp rồi lại còn kích ngòi nổ đê hai chúng tôi cãi nhau. Bây giờ cậu thấy thiên hạ đủ loạn rồi, xem kịch vui mắt cậu rồi bây giờ cậu phủi mông bỏ mặc đi đúng không? ”
Tống Gia Huy đang đau khổ trong móng vuốt của Đàm Vân Hi oán hận mà gào lên trách móc Tiểu Ái. Tiểu Ái căng thẳng liếm môi, anh hùng trượng nghĩa cái dắm. Đây chính là khiến nhà người ta tan cửa nát nhà mà. Đàm Vân Hi mặt lạnh mày nhẹ nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng hỏi:
“Chị vừa nói cái gì? Ai là cái đuôi? Bẻ là có ý gì?”
Tiểu Ái thật sự nhức não mà, muốn khóc ròng ra đây quá đi mất. Chẳng lẽ bây giờ lại nói thật luôn? Thế thì tội lỗi với Tống Gia Huy quá. Mà không nói thật thì bị cô em gái này nhìn cho bức chết mất. Rốt cuộc là nói hay không nói? Awww, thật muốn bức chết cô mà!
“Ờm... thì bạn trai em đã từng có một thời gian khiến một anh khóa trên trong trường điêu đứng và có ý định bẻ cong vậy thôi. Nhưng bây giờ, Gia Huy yêu em rồi chắc giới tính không có vấn đề gì đâu.”
Tống Gia Huy mặt đen lại oán hận nhìn Tiểu Ái hận không thể lao tới mà khóa cái mồm cô lại. Đàm Vân Hi lúc này đã tức giận đến hơi thở trở nên nặng nề. Tiểu Ái và Tống Gia Huy đều biết cô gái sắp bùng nổ rồi. Trong 36 kế, kế chạy là kế nhanh nhất! Tiểu Ái lanh lỏi lên tiếng :
“Tối muộn rồi tớ về nhà trước đây sáng mai còn đi học nữa. Baii”
“Hoắc Thiên Ái, tôi có làm ma cũng không tha cho cậu!”
Tiểu Ái mặc kệ câu oán than của Tống Gia Huy. Xoay chiều khóa! Mở cửa! Chạy nhanh vào nhà! Tiểu Ái thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã bảo vệ được mạng sống!
Bên ngoài truyền đến hàng loạt âm thanh cãi nhau, tiếng cửa đóng mạnh một cái đồng nghĩa với cái mạng của Tống Gia Huy toang thật rồi. Quay về phòng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Trèo lên giường, tắt điện định đi ngủ thì ở bên phòng bên cạnh truyền đến hàng loạt âm thanh ái muội khiến người ta nghe không khỏi suy nghĩ đen tối. Cái đệch, khu căn hộ cao cấp đó được không hả? Sao cách âm như cái quần què thế? Ủa rồi như này cô ngủ sao ngon? Một bụng tức, Tiểu Ái khó chịu vò đầu bứt tai.
“Tống Gia Huy, Đàm Vân Hi con mẹ nhà hai người !”
Thật ra trong nước Tiểu Ái vô cùng ngoan ngoãn nha, nhưng sang bên này được một hôm thì hoàn toàn bị biến chất. Biết chửi người rồi! Âm thanh "a a ư ư ô ô" bên kia vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà lại còn mãnh liệt và dữ dội hơn. Con mẹ nó, hai người định trêu tức bà đây đúng không? Thật sự muốn giết người mà.
Tức giận, lôi tai nghe ra bật nhạc sóng âm át đi được cái âm thanh kia. May mắn, át được rồi. Đi ngủ! Bà đây không thèm quan tâm mấy người!
\*\*\* Từ ngày đó, cuộc sống Tiểu Ái được thêm màu sắc muôn màu muôn vẻ hơn không nhàm chán như trước nữa. Lúc nào trở về nhà cũng có hai con người không cần mặt mũi cộng thêm cái tính vô duyên sang ăn nhờ bởi vì hai người không biết nấu ăn và lười không muốn ăn quán. Cái loại mà không làm mà đòi ăn thì có mà.... Chán chả buồn nói nhiều nữa. Đi đến trường học thì việc học cũng khá thuận lợi thầy cô bạn bè đều vô cùng chan hòa. Cái nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người yêu cũng vơi đi rồi, nhưng ngày nào cô cũng duy trì thói quen gọi về cho ba mẹ và nhắn một tin nhắn cho Dương Thuần Vũ.
Mùa xuân trôi qua trên mảnh đất nước Mỹ, mùa hè lại trở về. Mùa hè ở nước Mỹ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8. Đầu tháng 6 không hề oi ả hay gay gắt mà thậm chí có chút dễ chịu, bởi sáng cứ se lạnh đến tầm trưa thì mới hửng nắng. Đến đầu giờ chiều thì có nắng nóng nhất nhưng vẫn không gây khó chịu quá. Đến đầu tháng 7 thì nắng nóng oi bức hơn rồi, nhiệt độ hàng ngày cũng lên tới 27\-28°C. Đến tháng 8, thì nóng muốn chết cha chết mẹ luôn. Mỗi ngày mà Tiểu Ái đi học là như một cực hình chỉ muốn nằm trong cái phong điều hòa chứ không phải là vác cái thân này ra để cái ánh mặt trời thiêu đốt chín. Thật sự muốn bỏ học về nhà quá mà. Dương Thuần Vũ, em nhớ anh chết đi được rồi.
Sang Thu! Có người cho rằng mùa Thu buồn \- mùa tàn úa. Người thì bảo mùa Thu lãng mạn \- mùa của tình yêu. Nhưng mùa thu đối với cô chính là sự an ủi của cái mùa hè nắng nóng oi bức của mùa hè rồi. Lãng mạn của tình yêu? Cô đang yêu xa đó, cô xa anh người yêu của cô gần một năm trời rồi đó được không? Lãng mạn cái gì cơ chứ?
Cuối tháng 10, Tống Gia Huy đưa Đàm Vân Hi đến Boston và Tiểu Ái đã mặt dày năn nỉ đòi đi theo làm kì đà cản mũi. Thứ nhất cô cũng đã có ý định muốn đến đây nhưng vẫn chưa có dịp hôm nay gặp thời nên nhất định phải nắm cho chắc. Thứ hai, cũng là muốn phá hai người này bởi vì cứ mấy ngày lại có một đêm những âm thanh ''thanh thúy" ấy lại phá hỏng giấc ngủ của cô nên bà đây muốn phá đấy làm gì được cơ nào. Nắng vàng rót mật qua những tán lá vàng đẹp đến rực rỡ, những vệt màu vàng cam tuyệt đẹp như nét vẽ của bức tranh phong cảnh. Những tòa nhà cổ kính với hàng gạch đỏ ẩn hiện dưới những tán cây đủ màu vàng, đỏ. Ánh mặt trời soi bóng những hàng cây xuống mặt hồ trong vắt. Tiếng xào xạc của đám lá khô dưới mỗi bước chân. Thật khiến người ta dễ chịu mà, thiên nhiên luôn là những người bạn thân thiết với những cái ôm vồ về đầy thân thương và ấm áp nhất.
Mùa đông, không khí lạnh tràn về khắp các nẻo đường con phố, từng ngóc ngách nhà trên đất nước Mỹ. Đi ra ngoài đường đâu đâu cũng thấy tuyết phủ trắng xóa, trên người ai cũng áo lông mũ lông dầy cộp để xoa đi sự rét buốt ngoài trời. Bọn trẻ con đứa nào cũng thích thú với công việc nặn người tuyết. Đang đi, Tiểu Ái thấy hai đứa trẻ nặn một chú người tuyết vô cùng đáng yêu. Bẽn lẽn tiến lại gần, rút hai thanh socola ra đưa cho hai đứa bé rồi cô thân thiện hỏi:
“Chào hai em, chị có thể chụp một tấm với chú người tuyết này không?”
“Đương nhiên rồi chị đẹp! ”
Hai đứa bé ngoan ngoãn nhận lấy socola và đồng ý cho Tiểu Ái chụp. Tiểu Ái cười tươi đáp lại rồi đưa máy ảnh cho đứa bé trai nhờ chụp hộ. Lúc nhận lại thành phẩm thật sự bất ngờ luôn. Mới nhỏ tuổi như vậy mà chụp ảnh như một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp vậy. Còn biết bắt nét, căn góc để chân dài chứ thật sự không thể ngờ. Tiểu Ái rút thanh socola thường cho cả hai đứa bé tiếp và không nhịn được sự khen ngợi cho bé trai:
“Em rất có triển vọng về việc chụp ảnh nha!”
“Ai ai cũng nói vậy!”
Cậu bé đón nhận thanh socola từ Tiểu Ái rồi nhún vai trả lời. Tiểu Ái khẽ bất ngờ xong rồi lại phì cười. Tự tin nhưng không quá ngạo mạn, thật sự rất giống một người.
Đăng tấm ảnh lên với caption đầy tâm trạng: Xuân Hạ Thu Đông năm nay, năm sau ,năm sau nữa đều không có anh!
Bốn mùa trôi qua, bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu món ăn ngon bao nhiêu niềm vui chỉ mình cô trải nghiệm. Thời gian ơi, xin mày trôi nhanh lên!
\*\*\*
Ba năm du học dài đằng đẵng đã trôi qua. Với sự tuần hoàn lặp đi lặp lại của thời gian và bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông trên đất nước Mỹ . Hôm nay chính thức Tiểu Ái đã được cầm bằng tốt nghiệp và kết thúc khóa du học này được rồi. Lúc nhận được bằng và chụp ảnh kỉ niệm với mọi người, giáo sư cũng đã đến nói chuyện với cô mong muốn cô ở lại nhưng Tiểu Ái nhất quyết từ chối. Xin đi, 3 năm đã là dài lắm rồi làm sao mà có việc ở lại nữa chứ. Giáo sư năn nỉ mãi không được nữa đành từ bỏ. Ba năm cách biệt, chỉ liên hệ qua phương thức nhắn tin liệu Dương Thuần Vũ có thay đổi hay có nhớ cô nhiều không? Tiểu Ái thật sự rất phấn khích nha. Bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Hôm nay cô trở về để làm việc đại sự
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]