Chương trước
Chương sau
Sang đến bên nước Mỹ làm thủ tục nhập học các thứ xong xuôi rồi chuẩn bị bắt đầu bước vào giai quá trình du học. Đêm đầu tiên ngủ tại căn phòng thuê ở bên ngoài Tiểu Ái trằn trọc không ngủ được. Hiện tại ở Mỹ là đêm chắc ở trong nước đang là buổi sáng, chắc giờ này Dương Thuần Vũ cũng đi học rồi. Cô tự nhiên nhớ anh quá, muốn nằm trong vòng tay của anh, muốn được anh xoa đầu cho dễ ngủ muốn cảm nhận hương thơm hơi thở của anh. Ba năm, thời gian như dài đằng đẵng trong khoảng thời gian này liệu anh có nhớ cô như cố nhớ anh? Liệu anh có đợi được cô trở về không? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí của Tiểu Ái. Nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Tự an ủi bản thân không nghĩ linh tinh nữa lấy điện thoại ra bật nhạc sóng âm cho dễ ngủ, nghe được một lúc quả là có hiệu quả Tiểu Ái thật sự đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tiểu Ái mệt mỏi tình dậy sau cơn ngủ li bì. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi makeup sương sương thay quần áo để chuẩn bị đi học. Bây giờ, trong nước cũng chắc là gần tối muộn rồi. Tiểu Ái rút điện thoại ra nhắn một tin cho Dương Thuần Vũ :



“Ngày thứ 1 xa anh, haizzz bên này mọi thứ đều thật đẹp, đều thật xa hoa và cũng vô cùng tốt nhưng em lại cảm thấy nó không hoàn thiện. Có lẽ nào thiếu anh nên mới như vậy? Vũ, em nhớ anh chết mất thật sự muốn lao ngay về với anh cùng anh ăn cơm, cùng anh xem phim và được ngủ trong lòng anh chứ không phải cô độc một mình như lúc này. Anh đọc được tin nhắn này đừng gọi cho em nhé, vì em sợ nghe giọng anh em không kìm lòng mà trở về luôn mất!”



Dòng tin nhắn được gửi đi, Tiểu Ái nhét điện thoại vào cặp sách rồi rời khỏi căn hộ đi đến trường. Ở đất nước Mỹ xa hoa này, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Không bạn bè thân thiết chả một ai bên cạnh chỉ có một mình tự thân vận động. Cuộc sống nhàm chán đến kinh khủng. Vừa đến trường, đã phải làm quen với tốc độ dạy học thần tốc rồi. Thật sự bên này áp lực học hành cứ phải gọi là kinh khủng. Đúng là bây giờ Tiểu Ái mới phải công nhận câu ngập đầu trong bài tập và kiến thức là như nào. Mấy cái bài mà cô kêu la thảm thiết lúc còn ở trong nước nó thật sự quá mức nhỏ bé. Bài tập đã khó thì chứ, đã thế lại phải làm rõ nhiều, cô thật sự muốn cống hiến não bộ cho mặt đất mà, đau đầu nhức não không thể chịu được.



Về đến nhà, úp tạm gói mì mang theo từ nước nhà đi rồi lại cắm mặt vào laptop để phân tích, làm bài tập này nọ. Vì cô học chuyên ngành tâm lý tội phạm nên nội dung mà cô đang gõ trên máy tính có thể nói là vô cùng rùng rợn, khiến người đọc có thể sởn gai ốc. Hôm nay giáo sư giao cho lớp Tiểu Ái một vụ án bảo mọi người thử phân tích.



Sau một hồi phân tích rồi đưa ra kết luận thì chính Tiểu Ái cũng phải hơi rùng mình. Cô nhận thấy một điều lặp đi lặp lại trong vụ án đâm người liên tiếp này là cứ đâm xong một cô gái là thủ phạm chạy đúng một vòng tròn, lủi vào một bụi cây, chạy qua một khu đất trống rồi mới về nhà. Lúc này Tiểu Ái nghĩ ngay đến một đứa trẻ. Bởi vì tư duy trẻ con thì nó thường tìm về nhà sau khi làm một việc gì đó không bình thường… Mặt khác động cơ đâm người của hung thủ là không rõ ràng và tất cả nạn nhân đều là các cô gái trẻ cho thấy hung thủ là một người có tâm lý không bình thường …". Và, cô đã đưa ra nhận định: "Hung thủ là nam, có độ tuổi từ 12 \- 16 tuổi, tâm lý không bình thường".



Viết kết luận bài báo cáo xong, Tiểu Ái bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà. Túi rác trong phòng bếp đã đầy, Tiểu Ái quyết định xách túi rác đi đổ tiện thể đi dạo cho quên vụ án ban nãy luôn. Đi loanh quanh một hồi, ngắm thành phố xa lạ lộng lẫy khi về đêm, những dòng xe, những con người khác màu da và đầy xa lạ cứ nối tiếp nhau ngược chiều, xuôi chiều trên đường phố tấp nập. Xung quanh cô đều là thứ tiếng xa lạ, hồi nhỏ cô đơn nhiều quá cũng chả có cảm giác gì ấy vậy mà khi yêu Dương Thuần Vũ mới xa một ngày đã không chịu được. Vì đã có quá nhiều thói quen mà rất khó từ bỏ. Giờ này thường ngày chắc cô đang nằm trong lòng anh thủ thỉ tâm sự, nghe anh vô sỉ mà thao thao bất tuyệt rồi được anh xoa đầu dỗ dành đi ngủ.



Về đến căn hộ bỗng dưng thấy một cảnh tượng khá náo nhiệt. Một đôi tình nhân trẻ hình như đang cãi cọ nhau trước ngay cửa nhà cô. Tiểu Ái đứng khựng lại nhàn nhã xem trò vui trước mắt. Không phải cô hiếu kì hay tò mò nha mà chỉ lại hai người họ đang cãi nhau mình xen vào thật sự không tiện!



“Anh nói đi, anh có còn yêu em nữa không? Có phải anh cảm thấy em dễ dãi quá, anh dễ chinh phục quá mà đâm ra bây giờ anh chơi chán rồi nên anh muốn vứt bỏ em đi rồi đúng không? Hừ, lũ đàn ông các người chả mấy ai được tử tế! ”



Tiểu Ái nghe mà gật gù, cô gái này chắc là ca sĩ đúng không? Quãng hơi dài thật đấy, gào lên từ nãy đến giờ hầu như Tiểu Ái không cảm nhận được trong lời nói của cô gái ấy một dấu phẩy ngắt quãng cũng không hề có. Người đàn ông chỉ biết đau đầu day day mi tâm. Có bạn gái như thế này quả thật rất mệt!



“Hi Hi, em có thể bớt nói những thứ không đâu đi được không? Em có thể một tí không nói anh không còn yêu em, anh không còn thương em đi nữa được không? Anh thật sự không muốn lúc nào chúng ta cãi nhau em cũng lôi câu ấy ra nữa. Với cả anh cảm thấy lần này em phi lí quá rồi, anh đi ngang qua cô ấy. Cô ấy bảo nhờ chụp tấm ảnh, anh là con trai chẳng lẽ lại thẳng thừng từ chối? ”



Tiểu Ái nhíu mày, rõ ràng thằng cha này sai lại còn già mồm. Chụp ảnh cho gái không phải người yêu là sai rồi. Nếu là cô, cô cũng giận! Ai đời lại đi chụp ảnh cho gái bao giờ chứ lại thật sự không thể chấp nhận! Không biết do tâm trạng như nào hay ma sui quỷ khiến như nào Tiểu Ái lại hâm hâm tiến lên can thiệp vào chuyện nhà người khác :



“Ê cậu! Cậu nói thế là sai nha, cậu hoàn toàn có thể từ chối chẳng qua là cậu có muốn hay không thôi! Tình huống đó cậu hoàn toàn có thể nói rằng : Xin lỗi, tôi đã có bạn gái, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm. Chẳng qua là cậu không hề muốn từ chối mà thôi. Còn nếu con ả kia mà vẫn đeo bám dai dẳng thì cậu cần làm ở một diễn biến khác. Nhưng đây là cậu không\-muốn \-làm! Cô bạn, cậu yêu phải người đàn ông lươn lẹo rồi!”



“...” Cả hai nín bặt. Cô gái này từ đâu chui ra mà phán truyện của bọn họ như đúng rồi thế. Ủa, đây là xem kịch hay chán rồi mới lên tiếng trả vờ bất bình hả? Tiểu Ái lúc này cũng cảm thấy mình có chút ấu trĩ, đưa tay đỡ trán. Nhục! Hoắc Thiên Ái, ai bảo mày làm anh hùng nghĩa hiệp? Ai mượn hả? Giờ tự rước nhục vào thân. Tiểu Ái hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu cười khì khì mà đối diện với đôi bạn trẻ vừa cãi nhau.



Khoan! Nhưng cô vừa nhận ra điều gì đó. Cậu bạn này thật sự trông rất quen mắt có chút giống ....



“Tống Gia Huy? ”



Tiểu Ái nghi hoặc lên tiếng. Cậu bạn kia nghe thấy Tiểu Ái nói vậy liền nhìn thẳng vào cô mà kinh ngạc. Thật sự là Tống Gia Huy rồi nhưng bây giờ cậu thật khác nha. Bây giờ phong lưu hơn trước hàng vạn lần. Cái đầu nhuộm vàng chóe, gương mặt đầy vẻ phong lưu đa tình. Nụ cười vẫn khiến chị em phái nữ phải điêu đứng như xưa.



Tống Gia Huy cũng nhận ra Tiểu Ái mà vui mừng tiến tới ôm cô:



“Tiểu Ái, thật là cậu sao? Sao cậu sang đây mà không nói với tớ một tiếng? Cậu sang đây du học à?”



Tiểu Ái đang vui mừng không kém định nâng tay ôm lại cậu bạn thân lâu ngày không gặp nhưng lại cảm nhận được sát khí bức người quanh quẩn gần mình, và thêm ánh nhìn viên đạn của cô bé trước mắt nữa. Ực, thật sự là khó để đáp lễ vui vẻ nha. Tiểu Ái đành cười gượng gạo rồi ẩn Tống Gia Huy ra mà qua loa trả lời:



“Ừ, tớ sang đây du học. Cậu cũng sang đây du học à? Mà cậu học trường nào thế mà cô gái này là ai? Giới thiệu chút nhỉ?”



Tống Gia Huy cười cười phong lưu, tiến tới bên cô gái tự nhiên ôm eo rồi vui vẻ giới thiệu:



“Đây là YiHi, tên trong nước là Đàm Vân Hi bạn gái tớ. Tớ cũng sang đây du học và cả hai bọn tớ đều đang học tại trường Harvad!”



Tiểu Ái gật gù. Học Havard luôn, thật đáng ngưỡng mộ nha. Tiểu Ái quan sát Đàm Vân Hi, cô bạn này phải nói là rất xinh, thân hình cứ phải gọi là chuẩn đét. Vòng nào ra vòng nấy, điện nước đầy đủ cả. Gương mặt của Đàm Vân Hi rất đặc biệt, cô nàng mang vẻ đẹp lai và đầy cá tính, thu hút nhất chính là ánh mắt của cô nàng. Đôi mặt thật sự rất đẹp, mắt to tròn trông rất ngây thơ nhưng ánh nhìn lại mang đậm vẻ sắc sảo hơn nhiều. Có lẽ đây chính là đạn diện cho câu nói: Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Haizzz, đến Tiểu Ái nhìn còn không thể cưỡng lại thì Tống Gia Huy chắc có vẻ điên cuồng. Nhưng.... sao Tống Gia Huy lại có bạn gái. Bây giờ cô mới nhận ra "cái đuôi nhỏ" suốt ngày bám dính lấy Tống Gia Huy đi đâu mất rồi cơ. Ơ thế là sự nghiệp " bẻ " của anh chàng nào đó không thành công như dự định à? Đúng, người Tiểu Ái đang nghĩ đến không ai khác ngoài Vương Khôi người đã cam đoan thề là nhất định phải bẻ được Tống Gia Hùng. Nhưng.... Aiza Tiểu Ái thật sự tò mò kết quả muốn chết à! Cô quyết định lên tiếng hỏi:



“Ủa cái đuôi nhỏ Vương Khôi suốt ngày đòi bẻ cậu đâu?”

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.