Chương trước
Chương sau
Đúng đến giờ hẹn Tống Gia Hùng mệt mỏi rời khỏi công ty để đến điểm hẹn là nhà hàng Thiên Hương gặp Tô Tranh. Vào nhà hàng, cô nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đến chào hỏi rồi dắt gã lên phòng gặp. Bước vào phòng riêng đã thấy 'Tô Tranh' một mình ngồi đó ăn vui vẻ rồi. Sắc khí trên người cô tỏa ra đều rất tươi tắn, cô bây giờ như đang ngập trong hào quang của hạnh phúc chứ không phải nét u buồn như lúc trước. Tống Gia Hùng mệt mỏi bước đến ngồi xuống, rất tự nhiên mà cầm cốc nước chanh trên bàn uống một hơi cạn sạch. 'Tô Tranh' thấy Tống Gia Hùng đến vẫn bình thản ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt, khi thấy gã tự nhiên uống cốc nước chanh hai hàng lông mày cô khẽ nhíu lại không vui lên tiếng:

“Tí ông anh tự trả tiền!”

Tống Gia Hùng như mệt mỏi quá hay sao mà không thèm lên tiếng cãi lại như mọi khi, gã lại ngoan ngoãn gật đầu. Đơn giản vì gã đã quá quen tính khi cô 'em gái cùng tổ chức ' này quá rồi. Kiệt sỉ đồ ăn đến mức quá đáng, hồi xưa mới đến tổ chức gã đã nhận ra điều này rồi đến khi lúc trước bị cô vơ vét đồ ăn rồi bắt gã trả tiền thì phải biết như nào rồi đấy. Bây giờ gã đến đây để muốn biết được sự thật chứ không phải là cãi nhau về việc miếng ăn. Tống Gia Hùng lấy điếu thuốc lá trong túi ra, bật lửa hút rồi dựa người về đằng sau nhắm mắt tĩnh dưỡng. 'Tô Tranh' bị bao vây bởi mùi thuốc lá nên rất khó chịu mà ra hiệu cho nhân viên mở cửa sổ cho không khí lưu thông, đợt trước do tâm trạng không tốt cô cũng có tìm đến thuốc lá. Nhưng từ khi mang thai Tiểu Ái và ở bên cạnh Hoắc Nhật Minh thì cô lại sinh ra bài xích với thuốc lá. Tống Gia Hùng thấy được hành động này của 'Tô Tranh' chỉ nhếch mép rồi lại nhắm mắt tĩnh dưỡng. Tô Tranh lại nhàn nhã ăn chứ không lên tiếng thúc giục, sau khi nghỉ ngơi đủ Tống Gia Hùng mở mắt ngồi thẳng lưng dạy hoàn toàn lấy lại được dáng vẻ thường ngày. Tiếng trầm khàn của gã vang lên trong gian phòng yên tĩnh :

“Tô Tranh? Cô hợp tác với bọn Uyển Nhi? Hai người làm hòa rồi? ”

Thấy Tống Gia Hùng đã nghiêm túc đặt vấn đề hỏi, Tô Tranh gạt công việc ăn uống sang một bên. Cô từ tốn đặt chiếc giá xuống bàn, lấy khăn giấy lau mồm rồi mới lên tiếng đáp:

“Có những chuyện ông cần phải biết rõ. Thứ 1, tôi không phải là Tô Tranh tôi tên thật là Lạc Bối Bối. Thứ 2 , việc tôi phản bội tổ chức oán hận Tô Miên là vì bà ta lừa gạt tôi và bà ta là người giết chết ba mẹ tôi khơi gợi sự hận thù trong tôi để bà lợi dụng. Thứ 3, việc tôi hợp tác với Uyển Nhi là thật vì hiểu lầm đã được sáng tỏ và có thể chúng tôi sẽ thành thông gia. Tống Gia Hùng, ông nói xem người nhà với nhau hợp tác là chuyện đương nhiên!”

Chỉ với những câu nói Lạc Bối Bối đã nói cho Tống Gia Hùng biết hết sự thật, cô tin vơi sự thông minh của Tống Gia Hùng thì gã sẽ hiểu được thôi. Đúng như suy nghĩ của cô, Tống Gia Hùng lúc đầu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bất đắc dĩ mà cười khan một tiếng. Ông ta cầm một chiếc bánh ngọt lên ăn, chưa để Lạc Bối Bối phải nói ông ta đã ngoan ngoãn tự động lên tiếng :

“Tôi ăn tôi trả! Vậy Tô Tranh thật ở đâu?”

“Ông nghĩ sao về hiện tượng song trùng và bản gốc khi gặp nhau? Tôi gặp cô ấy năm 18 tuổi!”

Lạc Bối Bối khi nhắc đến Tô Tranh vẫn mang một chút ưu phiền và áy náy trong người. Cô nhấc ly nước chanh lên uống để ổn định lại tâm trạng. Tống Gia Hùng nghe Lạc Bối Bối nói vậy tuy có chút sợ hãi nhưng bản thân là đàn ông nên cũng không thể nào mà thể hiện ra mặt được. Gã chỉ biết ăn bánh ngọt để áp đi sự sợ hãi trong người, vậy là Tô Tranh gặp phiên bản song trùng của mình vào năm 18 tuổi rồi sau đó tuyệt mệnh. Tô Miên nhận nuôi Lạc Bối Bối để thay thế cho Tô Tranh, để Lạc Bối Bối bán mạng làm việc tuyệt đối trung thành với mình bà ta nguyện giết chết bố mẹ cô để lợi dụng. Vậy còn gã, có phải bà ta cũng lợi dụng gã bằng cách như vậy và bao nhiêu năm qua gã vẫn luôn ngu ngốc mà tôn sùng bà ta, coi bà ta là chấp niệm mà luôn trung thành?

Nhận thấy trên mặt của Tống Gia Hùng đã xuất hiện tia ngờ vực, nghi ngờ lí trí lung lay Lạc Bối Bối liền nhanh chóng ra đòn tâm lý.

“Tôi nghĩ ông cũng nên điều tra lại xem khéo cũng bị bà ta lừa gạt. Thôi bây giờ tôi có việc bận nên về trước ông cứ ở đây nếu có việc gì cần giải đáp cứ liên hệ cho tôi. Tôi chào đón!”

Nói xong Lạc Bối Bối đứng dậy rời đi luôn, đôi khi có việc bạn nên chơi trò nửa chơi nửa vời đánh đúng vào tâm lý đối phương để họ cứ phải suy nghĩ nhiều rồi sẽ đến lúc họ tự tìm đến cửa tiết lộ sự thật cho bạn biết mà thôi. Sau khi Lạc Bối Bối rời đi được một lúc rồi, Tống Gia Hùng vẫn ngồi ở đó mà suy nghĩ. Gã tự mình ăn hết tất cả món còn lại trên bàn, về đợt này gã phải điều tra lại sự thật mới được. Cứ như thế này mãi thật sự khó chịu mà. Ăn hết tất cả món ở trên bàn tâm trạng cũng được giải tỏa chút ít, Tống Gia Hùng gọi phục vụ tính tiền. Cánh cửa được mở ra cô gái phục vụ bước vào thông báo:

“Dạ thưa anh, cô Lạc đã trả tiền hôm nay rồi ạ!”

Tống Gia Hùng thoáng bất ngờ rồi cũng phải bật cười, coi như cô em gái bất đắc dĩ này của gã còn chút lương tâm. Ngay sau đó Tống Gia Hùng đứng dậy rồi rời đi.

\*\*\*

Những ngày sau đó đều là những ngày tháng ngọt ngào êm đềm như mây trôi. Uyển Nhi càng ngày càng quý Tiểu Ái, sớm chiều không tiếp quản công đi nấu canh sườn tẩm bổ cho cô. Đi đâu cũng khoe con dâu tôi thích ăn canh sườn tôi nấu. Bây giờ cả cái bệnh viện này đều biết chuyện mẹ chồng nàng dâu hòa thuận và câu chuyện sườn hầm làm nên thương hiệu luôn rồi. Dương Thuần Vũ vẫn đi đến lớp học rồi truyền đạt lại cho Tiểu Ái, cậu cũng rất được lòng bố vợ Hoắc Nhật Minh. Vì gia đình nhà Dương Thuần Vũ chăm sóc Tiểu Ái quá chu đáo nên bệnh tình chuyển biến rất tốt, chính bác sĩ tâm lý điều trị cho Tiểu Ái cũng phải công nhận. Nếu cô cứ vui vẻ và giữ một tâm trạng thoải mái thế này sẽ rất nhanh chóng khỏi bệnh mà thôi.

1 tháng sau, nhờ có sự chăm sóc chu đáo mà Tiểu Ái đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng bác sĩ bảo vẫn không được để cô phải chịu áp lực. Trở về nhà sau hơn tháng trời nằm viện Tiểu Ái cảm thấy thoải mái vô cùng. Đang nằm trên em giường yêu quý xa cách bao lâu thì điện thoại vang lên tiếng thông báo. Tiểu Ái lười biếng sờ sờ tìm kiếm điện thoại rồi mở ra xem. Là tin nhắn từ Tống Gia Huy!

\[Gia Huy: Nghe đồn hôm nay cậu ra viện? Chúc mừng! Chúc mừng!\]

\[Tô Thiên Ái : Ừ, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh Mặt Trời?\]

\[Gia Huy : Cậu đang làm gì đấy?\]

\[Tô Thiên Ái : Đang ân ái yêu đương với em giường sau bao ngày cách xa?\]

Tống Gia Huy vẫn đang rep tin nhắn, đúng lúc này điện thoại lại có người gọi. Vâng là anh người yêu cạn kiệt liêm sỉ của cô gọi. Tiểu Ái hắng giọng, ngồi dậy tư thế nghiêm chỉnh mới ấn nút nghe. Sao cứ cảm thấy bị bắt gian thế nhỉ? Điện thoại được kết nối truyền đến giọng nói trầm ấm của Dương Thuần Vũ :

“Đang làm gì thế?”

“Em đang nhắn tin với Gia Huy thì anh gọi điện chen ngang”

“Hình như ba với mẹ vợ dạo này rất quý anh nên việc sang đấy chắc dễ dàng lắm nhỉ?”

“Thôi em sai rồi, mà anh đang làm gì đấy?”

“Vừa tắm xong liền nhớ tới em nên gọi. Em có muốn xem body của anh sau khi tắm không? Quyến rũ lắm đấy, đảm bảo em mê luôn! Nhìn không? Nhìn không? ”

“Dương Thuần Vũ! Anh có còn tí liêm sỉ nào không vậy? Sao em phát hiện anh ngày càng điên đú thế?”

Tiểu Ái phải đỡ chán trước múc đích của gọi điện của Dương Thuần Vũ. Đúng là bây giờ mới lộ bản chất thật sự mà, lúc đầu cô cũng ngây thơ như bao người là nghĩ cậu lạnh lùng, khó gần ai ngờ yêu vào rồi lộ cái bản chất vô sỉ đâu ra. Và ngay sau lời nói phũ phàng của Tiểu Ái là Dương Thuần Vũ tấu cả một bài văn chương oán trách tại sao cô không thèm nhìn body của anh, rồi lại ngồi tự luyến mà tả body của mình hoàn hảo thế nào. Tiểu Ái ngồi nghe mà đầu đầy hắc tuyến, cô bắt đầu áp dụng chiêu thức nghe điện thoại tổng đài của ba cô hay dùng đó chính là bật loa ngoài điện thoại rồi để xuống giường. Mặc kệ Dương Thuần Vũ lải nhà lải nhải đến lúc nào, cô vẫn đi làm việc riêng của mình như chăm sóc ra mặt, thử lại quần áo đồng phục xem có vừa không. Khi nào cậu hỏi cô có đó không, Tiểu Ái ừ một cái rồi Dương Thuần Vũ lại tiếp tục bài ca của mình. Một tiếng rưỡi lải nhải cuối cùng Dương Thuần Vũ cũng chấm dứt được bài ca lải nhải của mình. Bây giờ cũng đã 11 giờ hơn rồi, Dương Thuần Vũ lại vô sỉ đề nghị:

“Ái Ái, anh hát ru em ngủ nha!”

“Ông immemom đi. Ông hát để tôi thức trắng à?”

“Ơ sao em nỡ lòng nào mà hung dữ với anh? Anh dỗi bây giờ? ”

“Sao em lại yêu được anh nhỉ? Hối hận quá!”

“Quay đầu bây giờ không là bờ đầu mà là biển đấy. Mà anh thú vị mà, anh đẹp trai, học giỏi mà lại lắm tiền nhiều của yêu anh không thiệt!”

“Vâng ạ, anh hoàn hảo. Bây giờ người yêu hoàn hảo đi ngủ cho em nhờ. Sợ anh quá rồi! Ngủ ngon!”

Và không cho Dương Thuần Vũ tiếp tục lải nhải gì thêm nữa Tiểu Ái tắt luôn máy, quay ra hẹn giờ rồi tắt chuông đi ngủ. Thật sự từ lúc nãy nghe Dương Thuần Vũ lải nhải tự luyến là cô mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi. Yêu vào rồi mới biết gã này điên đú mức nào. Thế nên bạn nào mà không có tính kiên trì hay kiên nhẫn cao ấy cộng thêm cái tính dễ cục súc thì đừng nên yêu người bằng tuổi. Vì tính người yêu bạn trẻ con bạn không chịu được tan cửa nát nhà là việc sớm muộn.
\=\=\=\=
Tác giả : Hôm nay mọi người comment đi nhé và like nữa đừng để như hôm qua Dương buồn Dương dỗi đó?.
Có lẽ sắp có bão chương nên mọi người iu thương Dương một chút nhé❤
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.