Đến được bệnh viện, Dương Thuần Vũ máy móc bước vào trong nhưng tâm trạng vẫn không hiểu gì. Cậu bị nhốt mới một buổi thôi mà sao cảm giác bị tối cổ đi thế này? Chẳng phải ba mẹ cậu nên giận ba mẹ của Tiểu Ái sao? Sao bây giờ hai người lại còn hòa bình mà cười vui nói chuyện với nhau? Xong là ai là con dâu, con rể? Sao càng nghĩ càng thấy nhức não thế này? Đến cửa phòng bệnh, Dương Thuần Vũ bị Hoắc Nhật Minh nán lại ở hành lang còn Lạc Bối Bối thì đi vào trong phòng. Lòng Dương Thuần Vũ giật thót một cái, sao cứ có cảm giác ra mắt bố mẹ vợ thật thế nhỉ? Mà Hoắc Nhật Minh và Lạc Bối Bối đang làm công tác tư tưởng theo cách chia để trị ư? Hoắc Nhật Minh bắt đầu dùng con mắt của một người ba vợ nhìn "con rể" Dương Thuần Vũ từ đầu tới chân rồi lãnh đạm nói:
“Con yêu Ái Ái thật chứ? Và yêu nhiều không?”
Đúng là công tác tư tưởng thật rồi, ra mắt bố vợ thật rồi. Dương Thuần Vũ lòng đang kêu gào thảm thiết, cậu còn chưa chuẩn bị "luận văn " gì hết mà. Load nhanh những kiến thức trong đầu, cậu hít sâu vào một hơi rồi nhìn Hoắc Nhật Minh bằng ánh mặt cương nghị quả quyết mở miệng:
“Bác, cháu mới 17 tuổi cái tuổi chưa đủ nhận thức để biết yêu đến thiên trường địa cửu là gì. Trong mắt cháu, cháu chỉ biết tìm lại Ái Ái, cô gái cháu vô tình lạc mất năm ba tuổi thật sự là duyên phận và là phúc của cháu. Yêu trong mắt cháu, nó rất khó hình dung. Cháu chỉ biết, cháu luôn muốn những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất phải là dành cho Ái Ái. Cháu rất thích nụ cười trên môi cô ấy, và ánh mắt vô lo không ưu phiền của cô ấy, vì cháu thích nên cháu sẽ làm bằng mọi giá để giữ gìn nụ cười và ánh mắt ấy luôn tồn tại trên gương mặt của Ái Ái. Cháu không biết cô ấy yêu cháu nhiều như nào nhưng cháu chỉ biết cháu yêu cô ấy, yêu đến nỗi coi cô ấy chính là trái tim của mình, coi cô ấy chính là nhà, coi cô ấy là cả bầu trời, cả thế giới. Chỉ cần nhìn cô ấy buồn hay rơi lệ là tim cháu thắt lại, cảm tưởng như cả thế giới đã sụp đổ. Khi biết cháu và cô ấy là anh em cùng huyết thống thì cháu đã vô cùng bất ngờ, nhưng lại đau lòng hơn hết. Lúc bị nhốt, cháu đã nghĩ rất nhiều, mẹ luôn bảo cháu nên quên cô ấy đi nhưng chỉ cháu biết là cháu không thể quên cô ấy đi được nữa rồi. Cháu vẫn cố chấp, cố muốn ra ngoài để gặp được cô ấy và đứng trước mặt cô ấy nói cháu yêu cô ấy bất chấp cả luân thường đạo lý, vì cô ấy cháu có thể rút cạn dòng máu của mẹ đang chảy trong người ra để không còn huyết thống gì với cô ấy nữa. Có thể bác nghĩ những câu nói của cháu chỉ là trẻ con, 17 tuổi thì yêu thật lòng gì chứ nhưng đấy là toàn bộ lời nói thật lòng của cháu. Cháu không giỏi mấy môn xã hội nên không thể văn vẻ mà nói sao cho lời hay ý đẹp được, cháu chỉ nói những suy nghĩ trong lòng mình ra mà thôi!”
Hoắc Nhật Minh đứng cạnh vẫn bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo vốn có mà kiên nhẫn nghe Dương Thuần Vũ nói hết những lời tiếng lòng dài như một bài văn chương. Sau khi nghe xong, khóe mắt anh nhàn nhạt ý cười. Đúng là con trai của Bạch Uyển Nhi và Dương Nhất Hàm đào tạo có khác, khí phách không khác gì ba mẹ. Mới chỉ 17 tuổi mà đã có những suy nghĩ như một chàng trai trưởng thành rồi thì anh hoàn toàn yên tâm giao con gái cho thằng nhóc.
“Nghề nghiệp sau này cháu định theo làm là gì?”
“Cảnh sát ạ!”
Dương Thuần Vũ không nghĩ ngợi gì mà thẳng thắn trả lời câu hỏi của Hoắc Nhật Minh luôn. Hoắc Nhật Minh nghe câu trả lời vừa ý đến nỗi môi nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. Anh quyết định gả Tiểu Ái cho thằng nhóc này!
\*\*\*
Trong phòng, Tống Gia Huy dỗ Tiểu Ái xong rất chu đáo mà cất hết các đồ vật sắc nhọn trước khi trở về. Hiện tại, cô đang say giấc trên giường bệnh, nhưng có vẻ tâm trạng vẫn thấp thỏm ngủ không yên được vì hai hàng lông mày vẫn cứ nhíu chặt vào nhau. Lạc Bối Bối tiến tới đưa tay nhẹ nhàng miết hai hàng lông mày của Tiểu Ái. Đứa con gái này của cô thật cố chấp, cố chấp giống cô! Tiểu Ái thấy có sự động chạm liền mở mắt, thấy Lạc Bối Bối đang ngồi trước mắt mình thì lại có chút giận dỗi mà quay lưng lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lạc Bối Bối cười khổ, con gái lớn khó giữ rồi vì tình yêu mà giận luôn cả mẹ.
“Ái Ái, con yêu Thuần Vũ lắm hả?”
Tiểu Ái không động đậy, khoảng không gian bỗng trở nên im ắng. Sự im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sau một lúc im lặng Tiểu Ái cũng lên tiếng:
“Phải! Con rất yêu anh ấy, yêu anh ấy như bố yêu mẹ vậy. Bố bất chấp mẹ có là vợ cũ của ba Nhất Hàm, bố mặc kệ trái tim mẹ đã từng yêu chú Lục Kình Phong sâu đậm, bố mặc kệ thân thể của mẹ vấy bẩn, bố vẫn luôn một mực yêu mẹ, yêu đến cố chấp. Mẹ cũng yêu bố nhưng con cam đoan tình yêu của mẹ không nhiều bằng tình yêu của bố dành cho mẹ đâu. Con yêu Thuần Vũ như cách bố yêu mẹ, yêu đến bất chấp. Con mặc kệ có là huyết thống hay không, con mặc kệ có là anh em, con mặc kệ tình yêu này có là bất chấp luân thường đạo lý đi chăng nữa, con chỉ cần biết con yêu anh ấy! Một là có, hai là vĩnh viễn không có một tình yêu nào nữa!”
Nghe Tiểu Ái kiên quyết nói vậy mà khóe mi của Lạc Bối Bối đã nhòe đi. Con gái cô lớn rồi, lớn thật rồi. Quyết định nói ra toàn bộ sự thật trong ngày hôm nay của cô là hoàn toàn đúng đắn rồi, cô không còn gì để hối hận nữa. Quả thật con bé rất giống Hoắc Nhật Minh, yêu sâu đậm , yêu đến điên cuồng và cố chấp chịu phần thiệt hơn về mình. Gạt đi nước mắt, Lạc Bối Bối chậm rãi lên tiếng:
“Con với Thuần Vũ không phải là cùng huyết thống, bởi vì mẹ không phải là Tô Tranh. Mẹ là Lạc Bối Bối con gái nuôi của bà ngoại Tô Miên của con thôi!”
Lời nói vừa dứt Tiểu Ái cũng bật dậy, cánh ccửa phòng bệnh cũng vội được bật mở ra. Dương Thuần Vữ mắt đỏ ửng mất bình tĩnh chạy vào kinh ngạc nhìn Lạc Bối Bối. Lạc Bối Bối bị hai ánh mắt của Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái cứ nhìn chằm chằm mà thấy bức bách không chịu được nữa liền phải lên tiếng giải thích, kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho đôi bạn trẻ này biết. Sau khi kể xong, đôi bạn trẻ nào đó xúc động đến độ ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. Phải thôi, tuyệt vọng rồi lại có niềm hy vọng chói lóa từ đâu ra thì chả vui sướng đến phấn khích quá à? Lạc Bối Bối cũng rất tâm lý mà đi ra ngoài. Mọi chuyện đã được rồi, yên tâm rồi không phải lo gì nữa.
Trong phòng, Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ ôm nhau khóc trong vui mừng sung sướng một hồi thì mới buông nhau ra. Ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của Tiểu Ái mà lòng Dương Thuần Vũ đau xót. Mới hai ngày trôi qua thôi mà Tiểu Ái đã gầy đi trông thấy rồi. Lúc nãy ngoài hành lang cậu đã được Hoắc Nhật Minh nói về tình trạng bệnh của Tiểu Ái rồi, lòng cậu như bị ai bóp nghẹt lại vậy. Dương Thuần Vũ khẽ ôm Tiểu Ái vào trong lòng rồi nói:
“Ái Ái, anh đã hứa với ba em là sẽ lấy lại ánh mắt không ưu lo muộn phiền của em, và cả nụ cười tỏa nắng thường ngày của em nữa. Nên em phải mau sớm khỏi bệnh, không là ba vợ thấy anh thất hứa không đáng tin là không cho anh bên em nữa đâu!”
Tiểu Ái nghe vậy càng ôm chặt Dương Thuần Vũ hơn, cô cảm động khẽ gật đầu.Nhưng trong lời nói của anh cứ có cái gì đó sai sai? Suy nghĩ một hồi cô phát hiện ra sai ở đâu rồi, Tiểu Ái bất mãn lên tiếng:
“Hớ, ai là ba vợ anh cơ?”
“Ba vợ đã đồng ý rồi thì không đến lượt em từ chối nhá! Uống nhiều sữa, ăn nhiều đồ tần vào để thành phụ nữ anh thấy em lại về thời buổi con gái rồi đấy! Ôm chả sướng tí nào!”
Dương Thuần Vũ cốc nhẹ đầu Tiểu Ái. Tiểu Ái bị lời nói của anh khiến cho đỏ mặt, tức vì đỏ mặt! Tên này mới tí đã lộ ngay ra bản chất rồi, đúng là không thể yêu thương quá mười phút mà. Cô lựa chọn im lặng, cãi nhau với cái tên vô sỉ không cần mặt mũi cho Dương Thuần Vũ thì chỉ có tự tìm lấy ngược mà thôi!
\*\*\*
Tại căn biệt thự Bạch gia. Lúc nãy trong lúc ăn cơm nghe ba mẹ nói chuyện huyết thống với Tô Tranh mà Bạch Lộ Lộ buồn đến thê lương không ăn gì nữa liền lên phòng tuyệt thực. Bây giờ đói quá không nhịn được nữa liền phải lết xác xuống tìm đồ ăn. Vì cái tính được cả nhà nuông chiều từ bé nên Lộ Lộ chỉ có thể làm được món Mì tôm úp mà ăn. Đang ăn trong sự bi thương thì Bạch Kỳ Thiên với Phương Kiều cười đùa ân ái với nhau trở về. Bạch Lộ Lộ thấy cảnh ân ái của hai người không kiêng nể gì khi có mặt con gái ở đây mà tức giận bất mãn lên tiếng:
“Ba mẹ thôi đi được không, hai người đã qua 40 và gần 40 rồi đấy! Lúc nào cũng ân ái sến sẩm vậy không mệt ạ? Gia đình dì Uyển Nhi thì đang đau đầu vì vụ anh Thuần Vũ mà hai người ở đây cười đùa, ân ái vui vẻ. Con bái phục! ”
Bạch Kỳ Thiên và Phương Kiều bị con gái chỉ trích mà đơ luôn sao vừa về mà đã bị đứa cob mới lớp 8 dạy đời là thế nào? Bạch Kỳ Thiên thấy Bạch Lộ Lộ đang một mực căm phẫn sắp khóc đến nơi liền lên tiếng :
“Không cùng huyết thống nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thì ba mẹ chả vui à? Mà con bênh anh Thuần Vũ của con hơn ba mẹ rồi đấy nhỉ?”
“Sao lại không cùng huyết thống ạ?”
Bạch Lộ Lộ buông đôi đũa rồi nhanh chóng chạy đến bên Bạch Kỳ Thiên mong anh giải đáp . Bạch Kỳ Thiên không nghĩ nhiều liền giải thích hết cho Lộ Lộ nghe. Nghe xong, Lộ Lộ không nói một lời nào liền chạy ngay lên phòng đóng sập cửa lại. Vội vàng vơ ngay điện thoại ở trên giường bật nguồn lên gọi ngay đến số máy quen thuộc. Qua một hồi chờ đợi như hàng thế kỉ, điện thoại cuối cùng cũng kết nối thành công. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói uể oải của con trai:
“Aloo, chị gọi có việc gì?”
“Hoắc Tử Trạch, chị thích em!”
\=\=\=\=\=\= Truyện ngoài lề: Dưới nhà
Phương Kiều : Lại chạy lên phòng?
Bạch Kỳ Thiên : Con gái à, tin vui hay tin buồn con cũng chạy lên phòng thế? Ba mẹ không muốn đi học khóa học tâm lý để đoán suy nghĩ của con gái mới lớn đâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]