Chương trước
Chương sau
Tiểu Ái vừa kết thúc mọi người đều tròn mắt nhìn Hoắc Tử Trạch xem cậu sẽ làm gì. Hôn Triệu Lệ Manh đương nhiên là sẽ không được, vậy chỉ còn Lộ Lộ nhưng quan trọng là cậu có dám không mới được. Hoắc Tử Trạch khẽ lườm Tiểu Ái một cái rồi quay sang nhìn Lộ Lộ mà nói:

“Em mạo phạm rồi!”

Vừa dứt câu Lộ Lộ chưa kịp thích nghi hay trả lời điều gì đã bị Hoắc Tử Trạch thơm một cái vào má rồi. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn, tất cả mọi người kinh ngạc không kém Bạch Lộ Lộ. Ai cũng nghĩ là Hoắc Tử Trạch sẽ không dám! Kết thúc nụ hôn, Hoắc Tử Trạch đã ngồi thẳng người dậy tiếp tục cuộc chơi rồi nhưng Bạch Lộ Lộ vẫn còn đỏ mặt ngượng, Dương Thuần Vũ thấy cô em họ của mình không phản ứng thái quá lên liền biết Bạch Lộ Lộ đã thích Hoắc Tử Trạch mất rồi, sớm muộn gì Hoắc Tử Trạch cũng thành công. Trò chơi tiếp tục được bắt đầu, lần này là Dương Thuần Vũ quay trúng Vương Khôi. Tiểu Ái thấy vậy mà phấn khích hét lên một cái, cơ hội phục thù tới rồi. Cô xoa xoa tay ra vẻ mờ ám mà nhìn Vương Khôi, ghé vào tai Dương Thuần Vũ nói nhỏ kế hoạch phục thù của mình. Vương Khôi thấy Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ như vậy chỉ biết đỡ trán, đôi nhà này chuẩn bị tính kế anh đây mà. Haiz reo nhân nào gặt quả ấy là có thật mà, sau này chắc anh không dám gây thù oán gì với hai người này nữa quá. Nghiệp quật tới rồi, Dương Thuần Vũ sau khi được Tiểu Ái "căn dặn" thì cậu đã ngoan ngoãn lên tiếng:

“Hôn một người nào đó trong cái bàn này. Thơm vào má cũng được!”

Cả lũ nghe được đều ôm bụng cười. Cú này chơi đẹp đấy, Hoắc Tử Trạch may có Bạch Lộ Lộ giải vây nhưng Vương Khôi thì sao? Không hề có, trừ Tống Gia Huy ra thì có thể hôn được, nếu hôn những người còn lại thì nguy cơ Vương Khôi không còn đường về và kèm theo gương mặt đến phụ mẫu không nhận ra là rất có thể. Vương Khôi lúc này vừa vui vừa tức, nên hay không nên đang là vấn đề đấu tranh tư tưởng trong đầu anh. Phân vân một hồi, Vương Khôi liền lấy lon bia trên bàn uống một hơi khiến mọi người tưởng anh chịu nhận thua nhưng không đúng lúc này anh liền quay sang nhìn Tống Gia Huy khẽ nói lời xin lỗi rồi cầm tay cậu mà kéo sát lại bên mình. Tống Gia Huy đang không hiểu chuyện gì thì đã bị Vương Khôi giữ chặt gáy rồi hôn một cái. Tật cả mọi người đều kinh ngạc đến há hốc mồm, không chỉ nhóm Tiểu Ái thôi đâu mà mọi người xung quanh trong quán đều bất ngờ đến gần như phát sợ. Triệu Lệ Manh là hủ nên nhanh chóng lấy máy ra quay khoảnh khắc này lại, Dương Thuần Vũ và Hoắc Tử Trạch đều đồng loạt lấy tay che mắt lại cho Tiểu Ái và Bạch Lộ Lộ để hai cô khỏi phải nhìn thấy cảnh bỏng mắt này. Kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng, Tống Gia Huy vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng cùng với tất cả mọi người. Thế mà lúc nãy Vương Khôi hôn rồi? Cậu dám chơi lớn vậy luôn rồi? Vương Khôi thấy ai ai cũng đang một vẻ kinh ngạc đến khiếp sợ nhìn mình mà thấy bí bách liền hắng giọng một cái. Lúc này mọi người mới trở về thực tại, Triệu Lệ Manh lúc này đã cất điện thoại đi không quay nữa lên tiếng:

“Awwww, anh Khôi em không ngờ anh dám chơi lớn vậy luôn nha.”

Vương Khôi khẽ lườm lấy Triệu Lệ Manh làm nhỏ sợ run người chui thẳng vào lòng Mạc Hàn Lâm. Tống Gia Huy lúc này vẫn còn cả kinh sau nụ hôn, cậu máy móc đưa tay lên môi mình rồi lắp bắp nói:

“Đây là nụ hôn đầu của em!”

Tống Gia Huy vừa dứt câu, cả lũ ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo. Mặt Vương Khôi trở nên trắng bệch, Tống Gia Huy đẹp trai nhìn bad boy như vậy thế mà lại vẫn còn nụ hôn đầu? Đừng dọa nhau vậy chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt khiếp sợ đến hóa đá của Tống Gia Huy thế kia thật sự chả giống là đang dọa hay đùa gì cả. Lúc này Vương Khôi mới luống cuống ậm ừ lên tiếng:

“Ờm thế vậy yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu!”

Cả đám vừa ngắt cười nghe câu này của Vương Khôi mà lại ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Chiều tối hôm nay quả là một buổi rất vui vẻ, họ vui cười bên nhau gạt hết đi những âu lo muộn phiền ở bên ngoài kia mà xõa hết mình tận hưởng hết những phút giây của tuổi trẻ.

Lúc này ở một quán cafe nhỏ, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Không khí ảm đạm vô cùng, không một ai lên tiếng. Hai người nhìn nhau với ánh mắt hận thù và chán ghét đến cực độ, khiến người đưa đồ uống qua cũng phải phát sợ:

“Nói đi anh muốn cái gì?”

Tô Tranh tay khoáy tách cafe, nhàn nhạt mở miệng lên tiếng. Tống Gia Hùng ngồi đối diện, khuôn mặt tức đến đỏ ửng. Đôi mắt thâm quầng, trong mắt còn đỏ ngày hiện lên rõ tia máu biểu hiện của việc thức khuya quá độ nhìn chằm chằm vào Tô Tranh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi rồi vậy. Hắn đập bàn rồi bắt đầu to tiếng:

“Tô Tranh con tiện nhân nhà mày. Mày nói cái gì mà Hoắc Nhật Minh lại điều tra công ty muốn hành tao. Con điếm nhà mày lấy được thằng đấy là quên hết tất cả. Đồ vong ơn, bà ấy đã cứu và nuôi sống mày đấy. Bây giờ mày lại trả lại cho bà ấy những cái gì? Đến ngay cả tao anh em với mày mà mày cũng đối xử như thế. Mày có còn là con người nữa không hả?”

Tô Tranh đang uống cafe nghe Tống Gia Hùng chửi bới như vậy liền mất kiên nhẫn mà đặt mạch tách cafe xuống bàn. Ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào Tống Gia Hùng. Vấn đề này luôn là điểm huyệt trí mạng mà Tô Tranh không muốn nhắc đến mà hôm nay lại được cái tên chó chết này nhắc đến thật sự là cô vô cùng tức giận. Tô Tranh không nể nang bối phận gì nữa liền cũng lớn tiếng mà đáp lại:

“Anh có cái quyền gì nói tôi? Ha, vong ơn phụ nghĩa? Bà ta làm gì tôi anh còn không biết thì anh có cái quái gì mà lớn giọng nói với tôi? Bà ta gài bẫy, lừa dối tôi để tôi giết chết hai mạng người hủy hoại chính cuộc sống của một cô gái. Tôi vẫn luôn cúng bái đàng hoàng cho bà ta anh nói xem vong ân phụ nghĩa ở chỗ nào? Mà anh cũng nên cẩn thận lại khéo lại có bí mật nào chưa được khai phá. Tôi và anh cùng chung hoàn cảnh và số phận là bị bà ta lợi dụng để tiếp tục cái công việc trả thù của chính bà ta thôi. Anh đừng coi bà ấy là chấp niệm mà tôn thờ đến vậy!”

Thấy Tô Tranh nói như vậy mà Tống Gia Hùng khẽ nhíu mày. Tô lão phu nhân lừa dối Tô Tranh? Tại sao lại như thế? Tô Tranh lại oán hận bà ấy, rõ ràng bà ấy là mẹ ruột của Tô Tranh mà. Tại sao Tô Tranh lại một vẻ chán ghét mà khi nhắc tới bà ấy. Thấy có điều gì đó không đúng, Tống Gia Hùng liền lên tiếng chất vấn lại Tô Tranh :

“Bà ta là mẹ mày thì đương nhiên mày cúng bái đàng hoàng là lẽ đương nhiên, mày còn to mồm như người bị hại làm cái đếch gì?”

Nghe Tống Gia Hùng to mồm cố cãi lại như vậy Tô Tranh liền bật cười lớn như đang xem một vở tuồng vô cùng hài hước vậy. Tiếng cười của cô xen lẫn sự bi thương và một niềm khinh bỉ đến tột độ trong đó. Tô Tranh ngả người ra phía đằng sau, tặc lưỡi lắc lắc đầu nhìn Tống Gia Hùng một vẻ khinh thường đáp:

“Gia Hùng ơi Gia Hùng anh đến sau thì ngậm ngay cái miệng lại đừng phát biểu liều như mình là thiên sứ áo trắng bảo vệ công lý có được không? Bà ta là mẹ tôi? Truyện này nực cười lắm đó anh biết không? Bà ta không chỉ không phải là mẹ tôi mà bà ta còn làm rất nhiều chuyện quá đáng khiến tôi phải khiếp sợ và ghê tởm đó anh có biết không? Mà khéo đối với anh cũng phải vậy thôi, còn cụ thể là như nào tôi nghĩ anh nên tự khám phá thì hơn. Biết đâu với tính cách của anh đến lúc đó lại đến đào mồ bà lên trừng trị giúp tôi? Còn việc mà Nhật Minh điều tra anh tôi không ngăn cản anh ấy bởi vì con gái anh suýt cướp đi mạng sống của con gái tôi, tôi còn chưa nói gì đấy anh có biết không? Thế nên ấy, anh đừng có ra vẻ mình là người bị hại ở đây mà ăn vạ. Tôi nuốt không trôi, thế nhá tôi về!”

Tô Tranh nói xong cũng rời đi luôn, lúc qua quầy tiếp tân cô còn mặt dày để lại một câu:

“Người kia tính tiền hết nhá.”

Tô Tranh rời đi rồi, Tống Gia Hùng vẫn ở đó ngồi suy nghĩ phức tạp. Tô Tranh ấy vậy mà không phải con gái của Tô Miên. Sao có thể khuôn mặt hai người giống nhau như vậy cơ mà, lúc đến tổ chức rõ ràng hắn còn thấy Tô Tranh cười nói rất vui vẻ và lễ phép với Tô Miên. Sao có thể không phải là con gái chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao sự việc ngày càng rắc rối như vậy cơ chứ? Tống Gia Hùng quyết định không suy nghĩ nữa liền gọi phục vụ để tính tiền. Rất nhanh chóng cô gái phục vụ ra vui vẻ nói cho Tống Gia Hùng :

“Thưa quý khách, tất cả hết 3triệu ạ!”

Tống Gia Hùng đang uống cafe nghe thấy cô nhân viên nói vậy liền sốc đến nỗi ho sặc sụa. Hắn trố mắt nhìn cô nhân viên đầy kinh ngạc, miệng nói không nên lời:

“Cô....cô nói cái gì cơ? Hai cốc cafe.....3 triệu?”

“À không thưa quý khách. Cô gái ngồi cùng quý khách lúc nãy khi ra về còn mua thêm vài đồ rồi nói là toàn bộ là quý khách tính tiền ạ!”

Cô gái phục vụ mỉm cười thân thiện chuyên nghiệp đáp lại. Nghe tới đây Tống Gia Hùng liền đen mặt lại. Là Tô Tranh làm ra những chuyện này? Chỉ có thể là Tô Tranh mới vô sỉ đến nỗi làm ra những cái trò như vậy.

“Con chó này! Mày đợi đấy!”

Tống Gia Hùng chửi thề một tiếng rồi rút tiền ra trả cho cô nhân viên sau đó tức tối bỏ về. Kinh tế đã khó khăn lại còn bị chơi một vố, thử hỏi có cay cú không cơ chứ?

Trên con xe Bentley màu trắng , Tô Tranh đang vui vẻ lái xe, ở chiếc ghế bên cạnh chất đống những túi đồ ăn, nhìn đống đồ ăn mà tâm trạng cô vơi đi ít nhiều, sung sướng mà nói:

“Cho anh chừa cái tội thích sủa mắng người cắn bậy lung tung. Nhất là mắng phải tôi!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.