Chương trước
Chương sau
3 2 1 hết giờ. Tiếng còi thông báo vang lên, hội trường đang im lặng bỗng dưng òa lên vang dội. Điểm số đã được thay đổi là 36\-35 nghiêng về phía Trường THPT Alice, chính là đội của Dương Thuần Vũ. Vào những giây phút cuối cùng Dương Thuần Vũ đã thực hiện thành công cú ném bóng ba lần vào rổ liên tiếp mang lại vinh quang cho trường. Cả hội trường vang dậy những tiếng hò reo ăn mừng cho sự chiến thắng. Dương Thuần Vũ vẫn tư thế đó mà đứng trên sân lặng người nhìn điểm số, xung quang Mạc Hàn Lâm, Hoắc Tử Trạch, Vương Khôi và Tống Gia Huy đã vui mừng phấn khích quá mà chạy tới ôm chầm lấy Dương Thuần Vũ tung hô các thứ. Tiểu Ái trên khán đài đứng nhìn chứng kiến khoảnh khắc mà Dương Thuần Vũ ném bóng vào rổ giành lấy được sự chiến thắng vui mừng quá độ mà suýt rơi nước mắt. Cô phấn khích quá độ mà nhanh chóng chạy xuống khỏi khán đài, băng qua dòng người đang nô nức chúc mừng cậu để đến trước mặt cậu mà hét to tên cậu:

“Dương Thuần Vũ!”

Dương Thuần Vũ được gọi tên mà hoàn hồn rồi hướng mắt ra phía Tiểu Ái. Tiểu Ái chỉ đợi được thời cơ này mà chạy ngay đến bên cậu lấy đà nhảy lên người mà ôm lấy cô Dương Thuần Vũ luôn. Dương Thuần Vũ có hơi bất ngờ nhưng cũng kịp đỡ lấy cô, nhẹ giọng cưng chiều mắng:

“Em làm cái gì mà nhào lên người anh không báo trước gì vậy? Nhỡ ngã thì sao?”

Tiểu Ái đang gục đầu trong vai Dương Thuần Vũ liền ngẩng mặt ra nhìn cậu. Người con trai trước mặt cô, người yêu của cô quá là tài giỏi luôn. Dường như không có gì cậu không biết, không có gì cậu không làm được. Chết rồi, cô ngày càng nhận ra cô ngày càng yêu người con trai này, yêu đến mức muốn phát điên luôn. Nếu như bây giờ mà đủ tuổi rồi chắc cô kéo cậu đến cục dân chính để kết hôn ngay lập tức luôn mất. Tiểu Ái nhìn Dương Thuần Vũ cười hì hì ngọt ngào lên tiếng:

“My love, em yêu anh chết mất. Anh quá giỏi rồi, anh chính là thuốc phiện của đời em mà.”

Nói rồi Tiểu Ái chả cần hình tượng gì nữa liền cúi đầu chủ động hôn lên môi của Dương Thuần Vũ luôn. Cả hội trường náo nhiệt hô hoán ồn ào trước nụ hôn ngọt ngào và đầy tính cẩu lương của hai người. Các thầy cô giáo thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, một vài cô còn đỏ mặt nữa chứ, nhưng không ai ngăn cản. Vì khoảnh khắc này quá đẹp, nụ hôn trên sân bóng của Tiểu Ái dành tặng cho Dương Thuần Vũ trước sự chiến thắng mà cậu mang lại thật sự quá ngọt ngào khiến bọn họ cũng có những hồi ức trở lại thanh xuân. Tình yêu ờ cái tuổi 17 nó vô cùng trong sáng, vô cùng đẹp đẽ mà đến sau này ai hồi tưởng lại cũng phải bùi ngùi. Vì tình 17 là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất. Nụ hôn kết thúc trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người và cả Dương Thuần Vũ, cậu siết chặt tay ở vòng eo của Tiểu Ái hơn. Cậu càng ngày càng yêu cô gái này rồi. Dương Thuần Vũ dơ một tay lên vén nhẹ mái tóc có chút rối cho Tiểu Ái rồi dịu dàng đáp lại:

“Em cũng là thuốc phiện mà khuông muốn cai của đời anh!”

Rồi Dương Thuần Vũ lại thơm nhẹ lên trán của Tiểu Ái, cả hội trường lại vang lên tiếng reo hò như sấm dậy nữa. Đến màn trao tặng phần thưởng, Tiểu Ái cùng Triệu Lệ Manh cùng lên nhận thưởng với đội bóng luôn. Như một giải đấu chuyên nghiệp. Giải thương chung cho đội về nhất là một chiếc cúp cùng giá trị tiền mặt, hơn nữa mỗi người lại còn được thưởng riêng huy chương. Còn đội của THPT X cũng được thưởng giống vậy chỉ là không có cúp chiến thắng mà thôi. Cả đội bóng của Dương Thuần Vũ đều cùng nhau giơ lên chiếc cúp chiến thắng trong sự hoan hô nồng nhiệt của mọi người. Ngay chính trên sân khấu Mạc Hàn Lâm cùng Dương Thuần Vũ đều cởi chiếc huy chương trên cổ mình ra mà tự tay đeo lên cho Triệu Lệ Manh và Tiểu Ái. Khiến cả hội trường lại phải ăn một màn cẩu lương nữa, ai cũng nhận định cô và nhỏ nhất định kiếp trước đã cứu cả cái dải ngân hà mới có thể yêu được hai chàng hotboy của trường. Đội bóng lúc này ba người còn lại mặt đen xì. Anh em kiểu quần què gì không biết, yêu đương trước mặt nhau, ân ái trước mặt nhau cái này để chọc tức nhau à. Hoắc Tử Trạch mặt đen xì, hướng nhìn lên phía khán đài thấy Bạch Lộ Lộ đang đứng mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía cậu mới ấm lòng một chút. Bao giờ cậu mới chính thức có được cô để yêu đương mặn nồng như chị gái cậu đây? Lái máy bay không hề dễ mà. Hoắc Tử Trạch thở dài.

Kết thúc lễ trao giải, mọi người đổ xô đi chụp ảnh kỉ niệm. Lúc này Bạch Lộ Lộ đã xuống đứng bên Hoắc Tử Trạch rồi nên giờ chỉ còn Vương Khôi và Tống Gia Huy trong hội bị gược cẩu thôi. Nhờ một em lớp 10 xinh gái thân thiện chụp cho cả đám một tấm cực deep mà chất lượng thì khỏi bàn quá perfect luôn. Toàn trai xinh gái đẹp mà, ahyhy. Em gái chụp hộ xong bẽn lẽn đến bên Vương Khôi đòi chụp chung. Triệu Lệ Manh cười khì khì mờ ám xong cũng chụp hộ em gái ấy một tấm. Chụp xong em gái ấy cảm ơn rối rít rồi vui vẻ rời đi. Lúc này Triệu Lệ Manh mới đến bên Vương Khôi huých huých vai nói nhỏ:

“Gồng đủ chưa anh troai? Khổ thân gái đấy, xinh gái, dễ thương ngoan ngoãn lễ phép mà phải nắng anh. Haiz tiếc!”

Vương Khôi liếc xéo Triệu Lệ Manh rồi lạnh giọng buông một câu:

“Manh à, em immemom đi được rồi đấy. Khẩu nghiệp quá mất xinh!”

Triệu Lệ Manh chỉ biết ôm bụng cười ha hả. Đến màn chụp đôi, qua bao nhiêu shoot hình cực ngọt ngào và không kém phần của ba cặp đôi Ái\-Vũ, Lâm\-Manh và Lộ\-Trạch thì gạ mãi Tống Gia Huy mới chụp cùng Vương Khôi. Triệu Lệ Manh cầm máy ảnh nhìn hai người đứng tạo dáng mà phì cười, nhỏ lại lên cơn muốn khẩu nghiệp mà nói:

“Ôm nhau xem”

“Tớ còn lấy vợ, nhà tớ cần người nối dõi.”

“Chụp đê, tao đấm mày không trượt phát nào giờ . Càng ngày càng nhờn.”

Cả Tống Gia Huy và Vương Khôi mặt đen lại mà trả lời. Cả đám lại được một phen cười điên đảo, bạn học Triệu Lệ Manh vẫn điếc không sợ súng mà vẫn tiếp tục niềm đam mê của mình:

“Eo ôi anh Khôi đanh đá thía.”

“Rồi có chụp không hả?”

Tống Gia Huy và Vương Khôi đều tức giận mà đồng thanh lên tiếng. Cả đám bây giờ chỉ hận không bò ra mà cười. Triệu Lệ Manh sợ Vương Khôi giết mình nên nhỏ đành phải cố gắng nghiêm túc lại rồi chụp. Tống Gia Huy lạnh lùng cool ngầu, bên cạnh là Vương Khôi khép nép cười ngọt ngào. Triệu Lệ Manh cố lắm mới chụp cho ra hồn được vài tấm. Đám của Tiểu Ái quá nổi bật, toàn trai xinh gái đẹp cứ cười đùa với nhau vui vẻ khiến mọi người đi qua vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Sau những phú giây chụp ảnh sống ảo cả đám quyết định đi ăn mừng chiến thắng. Cả đám quyết định đi ăn ở một quán bình dân vì Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh xem một quán ăn review các món trên Facebook nên rất muốn ăn thử. Đến quán đặt bàn rồi gọi các món ra. Vì đây là lần đầu tiên Bạch Lộ Lộ đi đến mấy món kiểu này nên cô nàng hết sức bỡ ngỡ cứ nhìn dọc, ngó ngang vẻ mặt như trẻ con đang tò mò môi trường mới. Tiểu Ái nhìn Lộ Lộ như vậy càng ngày càng có thiện cảm, mong thằng em trai cô có đủ thông minh để tán đổ chứ cô là kết cô em dâu này rồi nha. Ở đây chắc có mỗi Lộ Lộ là lạ lẫm, Dương Thuần Vũ và Hoắc Tử Trạch đều bị cô dắt đi thử hết rồi. Còn Triệu Lệ Manh thì cùng đam mê với cô, Tống Gia Huy chơi cùng Vương Khôi nên đã chả còn lạ lẫm. Hoắc Tử Trạch cứ thấy Bạch Lộ Lộ ngó nghiêng không yên nên bèn lên tiếng hỏi:

“Sao lúc tết chị cũng đi ăn một lần rồi mà. Vẫn còn lạ lẫm hả?”

“Giống sao? Kia là đồ đường phố còn đây đồ aiza nói chung là khác!”

Lộ Lộ ngây thơ như vậy khiến tất cả mọi người cười ầm lên. Rất nhanh chóng đồ ăn đã được dọn ra, với sức ăn kinh khủng một lũ lợn thì rất nhanh chóng bàn ăn đã chả còn gì. Bây giờ về thì còn sớm quá nên cả đám quyết định ở lại chơi một trò chơi. Sau một hồi tranh luận thì trò chơi quen thuộc mà ai ai cũng biết là "Lời nói thật lòng hay Đại mạo hiểm" đã được chọn. Lần thứ nhất là Triệu Lệ Manh quay đúng vào Vương Khôi. Triệu Lệ Manh nhìn Vương Khôi đầy tính gian tà, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

“Em hỏi anh. Anh có hứng thú tí gì về với em gái hôm nay không?”

“Không hề hứng thú!”

Vương Khôi thẳng thắn trả lời, Triệu Lệ Manh kiêu hãnh hất cằm nhìn về Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ. Lần quay thứ hai Vương Khôi quay trúng ngay chính Dương Thuần Vũ. Vương Khôi cười một cái rồi hướng tầm mắt về phía Dương Thuần Vũ mà nói:

“Nói thật hay mạo hiểm? ”

“Mạo hiểm! ”

“Tát Thiên Ái một cái mạnh!”

Câu nói của Vương Khôi vừa chấm dứt cả nhóm ngơ một lúc. Cái này cũng ác quá rồi. Tiểu Ái liếc xéo Vương Khôi một cái, mối thù này cô nhất định phải phục thù! Cứ tưởng Dương Thuần Vũ sẽ đắn đo suy nghĩ ai dè cậu không nói một lời liền lấy ngay lon bia trên bàn uống một hơi cạn sạch để tự phạt. Cả nhóm đều cười cười, họ quá biết mà Dương Thuần Vũ yêu thương Tiểu Ái như thế thì sao mà nỡ đánh được. Lần quay tiếp theo là Mạc Hàn Lâm quay trúng vào Tống Gia Huy. Tống Gia Huy chọn Nói thật, Triệu Lệ Manh thì thầm vào tai Mạc Hàn Lâm điều gì đó. Mạc Hàn Lâm nghe xong liền cất tiếng hỏi:

“Cậu từng thích ai chưa?”

Khi bị hỏi câu này Tống Gia khẽ nhìn về phía Tiểu Ái rồi nói:

“Từng thích một cô gái nhưng nhận ra không thể tiếp tục thích cô ấy được nữa. Vẫn nên làm bạn bè thì hơn, tuy chưa thể từ bỏ được ngay nhưng sẽ cố gắng. ”

Cả lũ lại rơi vào trầm tư, "cô gái ấy" mà Tống Gia Huy nói chỉ có chính cậu và Tiểu Ái, Dương Thuần Vũ biết rõ là ai. Không khí ái ngại nhanh chóng được Tiểu Ái phá vỡ. Cô bắt đầu quay và lần này là Hoắc Tử Trạch. Cậu chọn mạo hiểm, Tiểu Ái bật cười ranh mãnh rồi mờ ám nói:

“Hôn người khác giới trong này trừ chị ra!”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.