Bắt đầu vào trận Tống Gia Huy và Dương Thuần Vũ hết sức là nghiêm túc. Hai người giao đấu kịch liệt cứ như đây chính là cuộc thi đấu thực sự chứ không phải là trận giao hữu nữa. Mạc Hàn Lâm đứng trong đó cứ như là người vô hình trông đáng thương cực kì.
“1\-0”
Tống Gia Huy đã ghi bàn. Sau khi có được bàn thắng thứ nhất Tống Gia Huy liền hất cằm kiêu ngạo đầy thách thức về phía Dương Thuần Vũ. Tiểu Ái đứng ngoài cổ vũ nhìn thôi cũng thấy bực. Khinh người yêu cô hay gì? Đường dài mới biết ngựa hay, 30 chưa phải là Tết. Mới 1\-0 mà mặt đã nghênh lên tận trời, nhìn thôi đã thấy ghét. Triệu Lệ Manh đứng bên cạnh đương nhiên cũng đồng tình với cô rồi, vì người yêu nhỏ cũng đang bị chèn ép mà.
“Mày ơi, sao tao thấy ghét lão Gia Huy thế nhờ?”
“Mày tưởng mỗi mày à?”
Tiểu Ái nhún vai trả lời lại cái thắc mắc như lẽ thường tình của Triệu Lệ Manh. Bên cạnh bọn con gái lớp cô vẫn đang hò hét cổ vũ cho Tống Gia Huy, có người còn khen lão đẹp trai. Điên đú thật sự mà, cần thiết cô lại gọi ngay Hoắc Tử Trạch ra chơi cho xem thế nào là soái khí ngút trời của cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp không bây giờ. Hừ, để người yêu không bị bẽ mặt và cũng thỏa mãn thói hư vinh của mình Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh quyết định khơi gợi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt của Dương Thuần Vũ và Mạc Hàn Lâm bằng cách hô to cổ vũ:
“My love, nếu anh thắng thì em I love you 3000 luôn.”
Khi Triệu Lệ Manh và Tiểu Ái vừa hô to cổ vũ xong cả lớp đều quay ra nhìn hai người. Có người ngưỡng mộ, có người tỏ ra bình thường với đống cẩu lương này cũng có người tỏ ra ghen tị không vừa mắt mà lườm nguýt. Nhưng cô và nhỏ thôi cũng kệ vì đời mà ai chả có người ghét. Càng hoàn hảo càng bị ghét nhiều vậy thôi. Thú vị nhất vẫn là khuôn mặt chả hiểu gì của thầy giáo dậy thể dục. Thầy là người có thâm niên dậy học cao nhất trong trường, đồng nghĩa với tuổi thầy khá cao rồi nên mấy câu tiếng anh này đại loại là ngôn ngữ xa lạ và không thể hiểu nổi với thầy. Nên chính vì điều này mà Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh mới nói tiếng anh để thầy không biết, chứ thầy mà hiểu thì có mà lên phòng giám thị uống nước trè cũng nên. Nhờ có sự tiếp sức mãnh liệt từ Triệu Lệ Manh và Tiểu Ái mà Mạc Hàn Lâm và Dương Thuần Vũ chơi có khí thế hơn hẳn, hoàn toàn lội ngược dòng lật lại tình thế. Hai người chèn ép Tống Gia Huy và thắng ở tỉ số 3\-2. Đúng là vô cùng hả dạ mà. Thầy giáo lúc này đứng lên, sự vui vẻ thể hiện trên khuôn mặt của thầy. Thầy nói to trước lớp với tinh thần tràn đầy sự tự tin:
“Thể lực của ba em rất tốt. Nhìn đội hình này thầy rất có tự tin rằng năm nay trường mình đạt giải quán quân. Được rồi các em không phận sự ra chơi tự do. Ba em đi theo thầy lên phòng để phổ biến lịch tập.”
Cả lớp vừa có câu nói của thầy đã vui vẻ mà tản ra, Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh giơ tay cổ vũ cho người eo của mình rồi cũng rời đi để ba người bọn họ lên phòng.
Vì đại hội thể thao sắp tới nên mọi hoạt động học đều giảm bớt gánh nặng rất nhiều. Chiều nào sân bóng cũng nhộn nhịp người xem tập luyện bóng. Hôm nay là buổi đầu tiên, Tiểu Ái định buổi chiều sẽ tận hưởng giấc ngủ nướng ở nhà nhưng Triệu Lệ Manh cứ gọi điện phân tích là cô phải đi các kiểu. Cô từ chối thì lại ngồi thuyết giảng nếu không đi sẽ mất người yêu này nọ thế nên là Tiểu Ái lại phải vác cái thân già thiếu ngủ này đến trường để xem tập luyện. Trời tháng 8 tháng 9 rồi mà vẫn nóng như lửa đốt, đã thế lại chen lấn trong đám đông như này để hấp nhau à? Chả hiểu cái đám người này nghĩ gì. Vì thiếu ngủ nên tính của Tiểu Ái cực kì cục súc luôn, vừa yên vị trên ghế đã quay sang than trời với Triệu Lệ Manh rồi:
“Chả hiểu bọn mày nghĩ cái gì đi chen nhau vào đây. Chỉ mới tập luyện thôi mà đã thi chính thức đếch đâu. Trời nhiệt độ thì 37\-38° mà cứ thích ở đây hấp nhau nằm ở nhà trong điều hòa đi ngủ không phải sướng hơn à? Toàn lũ đi tìm ngược! ”
Triệu Lệ Manh đang ngồi với tâm trạng vô cùng hứng khởi nghe Tiểu Ái ngồi bên cạnh ủ rũ than trời như thế cực kì không vừa ý mà lên giọng xỉa xói :
“Mày đừng có làm người ta tụt mode có được không? Với cả người yêu mày đang ở trong đội bóng đấy đi cổ vũ không được à? Cái con không tim không phổi này!”
“Ngủ và ăn vẫn là anh yêu chính thức của tao. Người đấy chỉ là phù du!”
“Chịu mày rồi. Xong đến lúc có em nào hốt được phù du của mày rồi thì đừng đó mà khóc.”
“Hơ hơ, sao phải khóc?”
Triệu Lệ Manh gật gù đầu, giữ im lặng. Nhỏ sẽ chống mắt lên nhìn xem Tiểu Ái có thể ngồi yên khi tình địch đến được không? Thường mấy đứa to mồm hay bị nghiệp quật lắm, thùng rỗng kêu to mà. Cuối cùng thì đội bóng cũng ra sân, 5 người vừa ra là cả cái sân tập vang ầm đầy tiếng la hét inh ỏi của đám nữ sinh. Ai ai cũng đứng hết cả lên, lấy điện thoại ra thi nhau chụp ảnh. Tiểu Ái vẫn bình thản ngồi đó mà lướt Facebook, quá mệt mỏi. Khi thấy Tiểu Ái ngồi trên khán đài thì Dương Thuần Vũ và Hoắc Tử Trạch vô cùng bất ngờ, vì trong đầu hai người luôn biết là Tiểu Ái yêu ngủ và ăn hơn con mà. Nhưng khi nhìn sang thấy Triệu Lệ Manh bên cạnh thì cũng hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Trên sân thầy giáo đang phổ biến phương thức chơi cho đội bóng, trên khán đài Tiểu Ái tai đeo ear\-phone dựa đầu lên vai Triệu Lệ Manh ngủ như thường.
Ngoài cửa sân tập lúc này hai nữ sinh giằng co kéo nhau không ngừng.
“Chị Lộ Lộ, đi vào đi. Xem một tí xíu thôi, anh Vương Khôi ở đây nên đi cùng em xíu.”
“Vương Khôi cái gì. Bé tí tuổi mơ với chả mộng. Chị không đi đâu, thích thì em đi một mình.”
“Có anh Thuần Vũ đấy chị đi đi mà!”
Dương Uyển Uyển vùng vằng kéo tay Bạch Lộ Lộ hết sức năn nỉ. Khuôn mặt mếu máo sắp khóc đến nơi thế nhưng Bạch Lộ Lộ vẫn lạnh lùng tuyệt tình buông lời cay đắng:
“Kệ, Thuần Vũ hay ai đi nữa chị cũng phải về. Mấy tập phim chị còn chưa cày xong, tí chị còn phải đi mua sắm với mẹ nữa. Không đi!”
Câu nói của Bạch Lộ Lộ vừa dứt thì lúc nay thân ảnh của hai cô nữ sinh chạy qua. Ăn mặc vô cùng lộng lẫy cứ như đi dạ hội hay ăn tiệc vậy. Trang điều cũng vô cùng đậm nữa, dáng vẻ vô cùng vội vàng mà vừa đi vừa nói:
“Đi nhanh lên. Đội bóng năm nay toàn trai đẹp thôi, có cả hotboy mới đến Hoắc Tử Trạch đấy.”
Khi nghe câu nói của một trong hai nữ sinh đó xong Bạch Lộ Lộ liền đơ người. Có cả Hoắc Tử Trạch tham gia? Sao cô lại chả biết gì? Cái tên này vậy mà lại đi tham gia đội bóng không thèm nói gì với cô, đến đây là để cho mấy em gái, chị gái ngắm chứ gì? Đúng là con trai mấy ai được đáng tin? Hừ, càng dấu bà thì bà sẽ càng không cho được toại nguyện. Bạch Lộ Lộ liền quay ra nhìn Dương Uyển Uyển rồi kiên quyết quả giọng nói:
“Đi vào trong xem. Không có phim phiếc hay mua sắm gì nữa!”
Bạch Lộ Lộ lôi kéo tay của Dương Uyển Uyển vào trong. Tâm trạng Dương Uyển Uyển lúc này ba chấm luôn. Ai vừa đánh chết cũng không chịu vào, năn nỉ mãi không thèm đếm xỉa. Vừa thấy có Hoắc Tử Trạch là cuống cuồng lên rồi, hình tượng lạnh lùng của chị đâu rồi? Đúng là Bạch gia kinh doanh bất động sản không vậy hay là bán bánh tráng? Lật mặt ở trình độ này cũng trâu bò quá rồi nha.
Tiến vào trong sân tập, nhìn lên hàng ghế trên khán đài toàn là nữ sinh mà ai ai trên tay cũng đang cầm điện thoại để săn ảnh. Hình ảnh Triệu Lệ Manh và Tiểu Ái nhanh chóng lọt vào mắt Bạch Lộ Lộ, cô mừng rỡ cầm tay Dương Uyển Uyển kéo tới về phía đó. Sau khi xin chỗ thành công, hai người ngồi xuống bên cạnh Triệu Lệ Manh. Thấy Tiểu Ái vẫn đang yên giấc trên vai cô bạn thân của mình trong khi thế giới gần như hỗn loạn mà Bạch Lộ Lộ phải phì cười. Cô quay sang lễ phép hỏi Triệu Lệ Manh :
“Em chào chị. Em là Bạch Lộ Lộ, hai chị cũng đến đây xem à? Mà chị Thiên Ái đang mệt ạ?”
“Ừ chào em chị là Triệu Lệ Manh. Trời ơi kéo mãi nó mới chịu đến, đến rồi thì lại nằm ngủ chả biết trời đất gì. Dương Thuần Vũ quá khổ mới yêu phải cái đứa không tim không phổi như con này mà. ”
Triệu Lệ Manh thân thiện đáp lại. Sau đôi ba câu trò chuyện thì Triệu Lệ Manh và Bạch Lộ Lộ cùng với Dương Uyển Uyển nói chuyện vô cùng thân thiết luôn. Còn Tiểu Ái thì vẫn say giấc mặc kệ mọi thứ. Tập một lúc lâu thì cuối cùng đội bóng cũng được nghỉ giải lao một lúc. Dương Thuần Vũ cùng Mạc Hàn Lâm tiến thẳng lên phía khán đài, còn ba người kia bị kẹt lại trong đám nữ sinh. Tiến tới ngồi cạnh Tiểu Ái, nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy khỏi vai Triệu Lệ Manh để cô dựa vào vai mình. Triệu Lệ Manh thì được Mạc Hàn Lâm xoa bóp cho bớt nhức vai. Hai cặp đôi thi nhau rắc cẩu lương giữa thanh thiên bạch nhật khiến dân tình điên đảo. Lúc này cũng đã đến lúc Tiểu Ái thức dậy, cô ngồi dậy mắt vẫn còn hơi lơ mơ mà vươn vai nói:
“Manh Manh, sao vai mày nhưn đàn ông lại còn nước nước gì nữa. Ông Lâm yêu mày tao thấy tài!”
“Tỉnh rồi? Đến đây không cổ vũ nhau thì thôi lại đi ngủ.”
Dương Thuần Vũ uống một hụm nước xong liền cất giọng. Tiểu Ái giật mình tỉnh luôn cả cơn ngủ, quay ra nhìn Dương Thuần Vũ đang ngồi lấy khăn thấm mồ hôi. Ực, dáng vẻ này khiêu gợi quá thật là muốn đè ra mà. Tiểu Ái vừa mới ngủ dậy nên tính vẫn còn hơi cục nên gay gắt trả lời:
“Hừ, em đến xem cho là tốt lắm rồi đòi hỏi ít thôi.”
Dương Thuần Vũ lắc lắc đầu chả buồn nói nữa. Cậu bị cô đả kích tổn thương quen rồi. Đúng lúc này cô bé nữ sinh lớp 10 vừa mới vào trường đụng độ với Tiểu Ái hôm trước Kiều My bước tới cầm theo một chai nước đến đưa cho Dương Thuần Vũ giọng điệu ngọt đến chảy nước nói:
“Đàn anh, anh uống nước đi!”
Tiểu Ái bên cạnh nhìn một màn này mà cười khẩy một tiếng. Cái này định công khai đập chậu cướp hoa à? Cô em này được nuông chiều đến hư hỏng không biết ai nữa đúng không? Đụng lúc nào không đụng, đụng đúng lúc cô đang gắt ngủ thì đen rồi. Tiểu Ái đứng dậy xoay xoay đầu và cổ tay vài cái. Triệu Lệ Manh thấy cảnh này thì chỉ biết cầu phúc cho Kiều My mà thôi. Em gái à, em đen rồi. Dương Thuần Vũ định lên tiếng nhẹ nhàng từ chối thì Tiểu Ái đã nhanh tay cướp lấy chai nước mà nhẹ tay vứt đi. Cô nhướng nhướng mày rồi lạnh giọng cảnh cáo:
“Em gái này. Cái gì hai cũng hơn ba nhé, sống phải biết thời biết thế. Làm Tuesday không có yên ổn hay hạnh phúc gì đâu có ngày chả còn nhan sắc mà mồi chài đâu. Nhắc lần đầu cũng như lần cuối, cút xa người yêu chị ra trước khi chị cáu!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]