bỗng nhiên anh lên tiếng " em đói không ? anh dẫn em đi ăn gì nha ! "
Linh nghe xong đôi mắt sáng rực tay không ngừng xoa xoa bụng rồi nói với anh bằng một giọng cực kỳ ngọt ngào
" dạ "
anh thấy hành động đó của cô bèn xoa nhẹ đầu Linh rồi cả hai tay trong tay tiến về căn tin. đi được một lúc cô bèn bắt gặp những thành viên của lớp cô đang đội mưa miệng không ngừng gọi tên cô
" Ngọc Linh à mày đang ở đâu vậy "
cô nghe vậy xuýt nữa là cảm động rơi cả nước mắt bèn hét lớn
" tao ở đây nè !!! " lúc này cả bọn mới quay lại nơi mà phát ra tiếng nói , chạy ùa lại phía cô không ngừng hỏi thăm
" mày có sao không ? "
" trời đang mưa mà mày lại đi đâu vậy "
" mày không khỏe chổ nào hả ?"
....
cứ như vậy tụi nó cứ vây quanh cô hỏi thăm tới tấp mà quên mất sự hiện diện của anh. anh thấy cô cực khổ né tránh từng câu hỏi, bèn hắng giọng rồi nói
" lúc đến lớp anh có nghe tiếng động bèn bước vào thì thấy Linh nằm bất tỉnh trên nền, vậy nên anh mới đưa em ấy vào phòng y tế " anh tưởng sau khi anh nói như vậy bọn nó sẽ an tâm được vài phần ai ngờ sát khí cũng tăng lên
" đã biết sức khỏe của Linh không được tốt vậy mà anh lại để nó đi dưới mưa là sao hả ?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-hoc-loi-nguyen/2354266/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.