" ha ha ha " lần này đến lượt hắn cười
vừa dứt lời thì hắn bước ra từ gốc cây gần đó cả cơ thể của hắn thì bê bết máu phần đầu thì bị vỡ ra 1 nữa còn bên trong phần bị vỡ đó tụi nó khó có thể phân biệt đâu là não còn đâu là mắt,hắn bị mất 1 cánh tay phải do cả 2 vết thương chảy máu không ngừng nên nhìn hắn đã kinh khủng rồi bây giờ lại càng khủng khiếp hơn
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" tụi nó đồng loạt hét lên rồi ngất xỉu còn nó,Kiệt, An và Phong tuy rất sợ nhưng cố gắng để cho mình ko được ngất nhưng sức chịu đựng của tụi nó là có giới hạn và hắn ngày càng tiến lại gần tụi nó nên ko lâu sau đó nó, An, Kiệt và Phong cũng ngất luôn, trong lúc còn đang mơ mơ màng màng thì tụi nó nghe loáng thoáng rằng :
" các ngươi đều phải chết " khi nói xong hắn cũng biến mất
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trời bắt đầu sáng và tụi nó cũng bắt đầu tỉnh lại và Quỳnh Anh là người tỉnh đầu tiên và nhỏ lấy tay sờ khắp nơi trên cơ thể mình rồi thở phào nhẹ nhỏm " may quá mình vẫn còn sống " và nhỏ bắt đầu gọi từng đứa dậy. sau khi chắc chắn rằng bọn nó đã dậy hết thì nhỏ bắt đầu hỏi :
" ê bọn mày nhớ chuyện hôm qua không " Quỳnh Anh hỏi
" mày nhắc... nhắc đến chuyện .... đó làm .....làm gì ?" phong mặt tái xanh hỏi
không để ý đến lời của phong, quỳnh anh vẫn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-hoc-loi-nguyen/2354247/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.