Linh hồn đã mệt mỏi của cô một lần nữa lấy lại được động lực, cô chạy nhanh như bay về phía biển máu kia. Nhưng khi cô vừa mới tới gần thì đột nhiên có một con sóng lớn dâng cao lên và đánh ngã cô xuống bãi biển một cách không thương tiếc.
Trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng trở nên đau đớn tựa như sắp nổ tung.
Cô đau đến nỗi quỳ rạp trên mặt đất, mãi mà vẫn không thể đứng lên nổi.
Người khổng lồ trong sương máu đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cô.
Cô gái bé nhỏ giống như một kiến nhỏ bé màu đỏ, bò dậy từ trên lớp sỏi đen rồi lại lao về phía biển rộng kia một lần nữa.
“Rào...”
Con sóng hung hãn lại vượt qua những tảng đá đen dữ tợn mà dâng cao lên lần nữa, đánh mạnh cô trở về.
Cô lăn vài vòng trên mặt đất, đá vụn vừa cứng vừa nhọn cứa rách da cô. Nhưng cô giống như không cảm giác được gì hết, lại chống đỡ thân thể lung lay của mình mà bò dậy lần nữa và chạy về phía biển rộng.
“Rào...”
Hết lần này đến lần khác...
Một lần lại một lần nữa...
Trên người cô có vô số vết thương bị nước biển thấm vào làm cho đau đớn, đau đến thấu xương, nhưng cô vẫn muốn làm hạt cát đi ngược gió.
Có một lần, cô thậm chí còn cảm thấy mình đau đến mức sắp hôn mê bất tỉnh luôn rồi:
Đại não trở nên chậm chạp, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng tay và chân cô vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lop-hoc-cua-cuu/3729516/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.