“Lăng Thiên, hình dạng đó… Vì sao em lại cố chấp để cứu lũ súc sinh kia như vậy? Em đã đi xa quá rồi!”
Hắc long không đáp lại, từ trong cổ họng được long lân bảo vệ dày đặc phát ra tiếng gầm gừ, đôi mắt huyết sắc đem theo sát khí như muốn xé xác những bóng dáng nhỏ bé dưới chân nó. Trong đầu văng vẳng lời nhắc nhở của vị trưởng lão mà phụ vương thuật lại, biết không thể đối đầu được với con rồng này, lùi về sau vài bước, từ trong túi lấy ra một ống tre nhỏ ném lên không trung để mượn gió kích hoạt công năng của nó, một luồng sáng đỏ rực trong ống tre được phóng lên trời cao, như một lời cầu cứu đến với long giới.
“Trở về đi Lăng Thiên, chắc chắn phụ vương sẽ đến đây, mau theo ta về, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa!”
“Lăng Kiệt, hình dáng bọn họ giống với chúng ta, nhưng lại không có sức mạnh như long nhân. Hơn nữa, Mộc Vinh và Mộc Vu là bạn của em, tại sao anh lại vô tâm như vậy?”
“Bọn chúng không đáng để long nhân chúng ta ra tay giúp đỡ, cuộc chiến này có các trưởng bối lo, em không cần quan tâm. Em cứu bọn chúng, một ngày nào đó em sẽ bị bọn súc sinh đó phản bội. Nhìn ta đi, ta từng dùng cả tính mạng này cứu bọn chúng, rốt cuộc ta nhận lại được gì? Là một long nhân bị mất đi một nửa long lực?” – Lăng Kiệt tức giận quát to, hai tay siết chặt tiếng khớp xương kêu lên răng rắc, trắng bệch. Anh yêu thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-vuong-di-gioi/497454/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.