Mẹ tôi vừa về đến nhà liền bắt đầu nói xấu dì Yến, bảo dì hay bịa chuyện sau lưng, còn lo chuyện bao đồng nhà người khác.
Tôi nhịn không nổi bèn cãi: "Dì ấy đâu phải loại người đó, cũng chẳng hề nói xấu mẹ..."
Mẹ gào lên: "Thích cô ta thế thì bảo cô ta làm mẹ luôn đi cho rồi!"
Cầu còn không được ấy chứ!
Nhưng tất nhiên không thể nói ra.
Tôi tức nghẹn, chạy vào bếp phụ bố.
Kết quả vì tâm trí để đâu đâu, con dao vừa thái ớt hiểm xong liền sượt trúng tay tôi.
"Ai da!"
Tôi vội đưa tay vào vòi nước rửa, đau đến mức nhảy dựng.
Bố hốt hoảng chống nạng chạy đi tìm thuốc, còn mẹ thì đứng ngoài cười nhạt: "Ăn cây táo rào cây sung, đáng đời chưa!"
Bao nhiêu năm nay, mẹ lắm lời thế nào bố cũng coi như gió thoảng.
Nhưng nghe đến câu này, ông nhịn không nổi nữa, quay lưng quát thẳng: "Đủ rồi! Con bé bị thương rồi, bà không thể bớt nói vài câu à!"
Mẹ tôi khựng lại, hừ một tiếng, ném cái điều khiển rồi sầm cửa bỏ vào phòng.
Nhát dao trúng ngay ngón trỏ, không sâu, ấn một lúc là ngừng chảy máu.
Bố băng lại cho tôi, còn đẩy nhẹ: "Ra ngoài đi, không cần phụ nữa, bố làm được."
Tôi lắc đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà bố, không sao. Bố ơi, mãi mẹ mới chịu về nhà, sao bố lại chọc giận mẹ nữa vậy?"
Bố thở dài mệt mỏi: "Mẹ con quá đáng quá, con đừng để bụng."
"Con quen rồi. À, bố này, mai con muốn đi cùng Nguyên Tố đến Vân Đại. Cậu ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4683644/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.