Mẹ tôi miệng thì bảo mặc kệ bố, nhưng đến chiều lại đứng ngồi không yên. Thêm chuyện nhà bác cả vừa gặp xui xẻo, tâm trạng bà tốt hẳn lên, thế là lại chạy sang bệnh viện.
Nghĩ ở bệnh viện cũng chẳng có gì đáng lo nữa, tôi không đi cùng mà rủ Yến Lạc quay về trường.
Vừa gặp, tôi ngáp dài một cái. Yến Lạc hỏi: "Ngủ không ngon à? Là vì chuyện của chú Liên sao?"
"Không phải bố tớ, mà là..."
Nếu là trước kia, chắc tôi đã tuôn hết như trút đậu trong ống tre. Nhưng bây giờ chúng tôi đều là sĩ tử chuẩn bị thi đại học, cậu ấy còn dự định đi du học, tôi không thể để mấy chuyện rắc rối của nhà mình làm cậu ấy phân tâm.
Thế nên, tôi nuốt hết những lời muốn nói, chỉ bảo: "Chỉ là mất ngủ thôi."
Yến Lạc vòng ra sau lưng, hai tay đặt lên thái dương tôi xoa nhẹ: "Đừng lo cho bố cậu nữa. Mẹ tớ ngày nào cũng vào thăm, nói ông hồi phục tốt lắm, tuần sau là xuất viện được rồi."
Tôi dựa người vào trước ngực cậu, khẽ thở dài: "Dì thật chu đáo. Nhà tớ thì hết chuyện này tới chuyện khác, lúc nào cũng rối tung, mệt mỏi quá."
Vừa mới ra khỏi bệnh viện, lại dính líu đến cảnh sát, còn mẹ thì lúc nào cũng treo lơ lửng một trận đòn chẳng biết khi nào sẽ giáng xuống.
Haiz...
Yến Lạc nói: "Liên Hà, hay là chúng ta cùng sang Mỹ đi?"
Câu này làm tôi bật cười: "Làm sao mà được, tớ đâu có học giỏi như cậu. Với lại bên đó học phí, sinh hoạt chắc chắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/4683639/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.