Nhưng chính vì vậy nên trong lòng cô mới càng thêm khó chịu.
Bởi vì ban đầu chuyện ngoài ý muốn này có thể không cần phải xảy ra, có thể phòng ngừa nó.
Nhưng mà Kiều Phàm lại khiến nó xảy ra.
Cũng may là Hải Dương may mắn không có gì đáng ngại, nhưng nếu như không may mắn, vậy thì cô đã mất đi một đứa con rồi.
Cho nên cô vẫn không thể nào bỏ qua chuyện này.
“Tôi xin lỗi.” Kiều Phàm cũng biết là Tống Vy cảm thấy rất khó chịu, trong lòng mình cũng không thoải mái, vừa áy náy lại tự trách, có vô vàn cảm xúc đang dâng trào.
Tống Vy hít sâu một hơi: “Vậy ký ức của Hải Dương biến mất sau khi bị mang đi cũng là do anh làm?”
Cô không tha thứ cho lời xin lỗi của anh, cô cũng không có tư cách.
Dù sao thì người bị hại là Hải Dương, Hải Dương tha thứ thì cô mới tha thứ.
“Đúng.”... gật đầu: “Là anh đã thúc giục Hải Dương ngủ sau khi em chìm vào giấc ngủ, xóa đi ký ức thằng bé bị đưa đi cùng với việc bị tai nạn giao thông, ngoại trừ muốn giấu chuyện là tôi đã làm, bên cạnh đó tôi không muốn chuyện gặp tai nạn giao thông để lại bóng ma tâm lý trong lòng Hải Dương.”
Không muốn để lại bóng ma tâm lý cho Hải Dương?
Tống Vy a lên một tiếng: “Vậy thì tôi nên cảm ơn anh nhỉ?”
Kiều Phàm rũ mắt xuống, không lên tiếng.
Bởi vì anh không có cách nào trả lời cho câu nói này, cũng không thể trả lời.
Vốn dĩ Hải Dương có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/483619/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.