Cô ta gọi không lớn, nhưng âm thanh phát ra lại khiến người ta ngỡ ngàng.
Vì tiếng cô ta phát ra không phải giọng của cô ta, mà là giọng của Tống Vy.
Đường Hạo Tuấn nghe thấy giọng nói này, cố hết sức mở mắt ra.
Anh vẫn không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một vệt đỏ đứng phía trên mình.
“Vy Vy.” Đường Hạo Tuấn nhíu mày, không dám chắc chắn kêu một tiếng.
Ánh mắt Lâm Giai Nhi hiện lên vẻ ghen tị, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: “Em đây.”
“Sao em lại ở đây?” Cơ thể Đường Hạo Tuấn khẽ động đậy, như muốn ngồi dậy.
Lâm Giai Nhi ấn anh lại: “Đừng động, bây giờ anh không có sức, cứ nằm yên đó.”
Đường Hạo Tuấn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, tuy vẫn thấy kì lạ sao Tống Vy lại đột nhiên trở về, nhưng đã có thể chắn chắn đây là cô nên anh cũng không động đậy nữa.
“Hạo Tuấn, em vừa trở về, mệt lắm, anh ngủ với em một lát được không?” Lâm Giai Nhi cúi xuống, nằm đè lên ngực người đàn ông.
Đường Hạo Tuấn “ừm” một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.
Lâm Giai Nhi nhếch miệng cười, sau đó nhét tay vào trong vest của anh.
Đường Hạo Tuấn cảm nhận được, tuy anh khẽ nhíu mày lại nhưng vẫn không ngăn cản.
Lâm Giai Nhi thấy vậy, động tác lại càng bừa bãi hơn, rất nhanh đã cởi sạch cúc áo sơ mi của người đàn ông.
Nhưng khi cô ta đặt tay lên khóa thắt lưng của người đàn ông thì trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng hô hấp ổn định của anh.
Bàn tay của Lâm Giai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/483144/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.