Lê Vân Ca được sắp xếp ở phòng khách.
Cô nhắm mắt năm trên giường, gò má và môi trắng bệch không còn giọt màu, giống như đã chết vậy.
Mộ Thừa Huyền vẫn chưa ngủ, lạnh lùng ngồi ở mép giường, chăm chủ
quan sát cô,
Trong đôi mất thâm thủy của hắn, có tỏ mỏ, có chăn ghét, cũng có đau lòng được giấu kỹ.
Gương mặt của cô hơi nhãn dù là đang hôn mê, cũng giống như mang theo sự uất ức, tự thành dáng vẻ khiến người khác thương tiếc.
So với dáng vẻ phong tinh quyến rũ thường ngày của cô, hoàn toàn là
hai người khác nhau.
Không ngừng làm trí não hắn thoáng hiện bóng dáng của kẻ giết người kia, giống như bọn họ mới là cùng một người
“Cô, nói cho tôi biết, rốt cuộc cô là ai?"
Mộ Thừa Huyền nhìn cô thật lâu, lòng cũng theo đó mà mềm xuống, ngón tay thon dài, vuốt ve gò má cô rồi dừng lại ở cảnh môi đỏ thẫm như cánh hoa.
Lúc đang muốn củi đầu xuống hôn thi không biết từ lúc nào Cố Man Mạn từ căn phòng cách vách đi qua đây, phá vỡ sự dịu dàng này.
“Thừa Huyền, xin lỗi, em không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, đều tại em, tất cả là tại em hết. Em nên tha thứ cho Mộ tiểu thư tử sớm, mau chóng để cô ấy từ ngoài mưa vào trong, em..."
Mộ Thừa Huyền xoay nguời, ngồi thẳng, giọng nói lạnh như băng.
"Không phải bảo em nằm nghỉ sao, đêm hôm khuya khoắt em còn chạy tới chạy lui, không mệt à?"
"Em..."
Cố Mạn Mạn ngo ngắn nhìn người đàn ông, yên lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-phuong-song-bao-tong-tai-daddy-xin-tat-den/1778152/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.