Không lâu sau đó, Ngọc Dao chính thức bái Vương Hạo làm sư phụ. Từ biệt,hoàng cung uy nghi tráng lệ, cùng danh phận thập thất công chúa Đại Tềquốc cao quý. Theo sư phụ về đỉnh Bạch Vân, quanh năm mây trắng bao phủ, linh khí dồi dào, vô cùng thích hợp tu tiên học đạo, nhưng đường đi lại hiểm trở khó khăn nên rất ít người lui tới.
Trên đỉnh Bạch Vân,có một biệt viện nằm tách biệt với thế sự. Đó chính là Phong Tuyết sơntrang nơi cư ngụ của Vương Hạo chân nhân.
Sau bao ngày vất vả điđường vạn dặm, vừa đến chân núi Bạch Vân, Vương Hạo vốn dĩ trên đường đi vẫn trầm mặc ít lời, khiến cho Ngọc Dao cảm thấy sư phụ có phần xacách, lúc này đã chịu nói chuyện cùng nàng : “ Tới núi Bạch Vân rồi, từđây lên tới Phong Tuyết sơn trang còn khá xa, đường đi lại khó khăn .Ngọc Dao, con còn quá nhỏ để tự mình leo lên tới đỉnh, theo ta đằng vânlên đỉnh núi là được rồi.”
Ngọc Dao ngước nhìn ngọn núi cao sừng sững hiện ra trước mặt, ngơ ngác hỏi lại:“ Đằng vân là gì vậy sư phụ ?”
“Là gì chút nữa con sẽ rõ thôi”, chàng ôn tồn đáp lời không quên kèm theo một nụ cười nhã nhặn .
Niệm quyết gọi một đám tường vân, Vương Hạo thong thả bước lên, vươn tay ý muốn đỡ Ngọc Dao bước lên cùng chàng.
Ngọc Dao khi đó, vẫn là một tiểu công chúa chưa trải sự đời, đối diện vớiloại chuyện này, lần đầu nhìn thấy, đương nhiên rất lấy làm kinh ngạc,nhưng vốn bản tính lém lỉnh lại tò mò thành quen, nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-nu-de/107130/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.