Một trận mưa hoa đào lất phất tạt vào mặt.
Hoàng Phủ Nam giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Trước mắt nàng lóa lên toàn là hoa trâm và lược ngọc, trên án thư có chén rượu bị lật đổ, từng giọt từng giọt rơi tí tách, thấm ướt cả lớp lụa La màu hoa cà viền kim do ai đó bỏ quên trên đất.
Một gương mặt cúi sát đến gần, hai má ửng hồng, giữa mày điểm một đóa trán hoa xanh biếc, dưới bóng cây khẽ ánh lên vẻ lạnh nhạt mà lấp lánh.
“Ngẩn ra làm gì, hay là ngốc luôn rồi?” Nàng ta khẽ lay lay tay trước mắt Hoàng Phủ Nam, trong tay còn cầm cây trâm, ra chiều nôn nóng như thể muốn chọc vào mặt nàng một cái.
Hoàng Phủ Nam đưa mắt nhìn nàng ta, chân mày hơi cau lại, cuối cùng cũng mở lời: “Làm gì thế?”
Lục Tú vấn lại tóc bằng cây trâm, rồi bảo Hoàng Phủ Nam ngoái đầu nhìn mũi tên đang cắm trên cành đào: “Là tên lạc từ vườn hí viện bắn sang đấy,” nàng ta giơ tay đo một đoạn, “chỉ cách mặt người có ngần này thôi.”
Hoàng Phủ Nam gạt tay nàng ta ra, ngồi ngay ngắn lại. Ngoài đình, phong cảnh đào viên đang độ xuân sắc, đầu cành đào rực rỡ như áng mây hồng. Nàng phủi những cánh hoa rơi trên áo váy, nhặt lấy chiếc quạt tròn, rồi hững hờ ngó ra xa. Bên kia tường cung, mây bụi bốc lên, ngũ sắc phướn bay phần phật. Lờ mờ nghe thấy tiếng reo hò vang dội: “Hay lắm!”
Bên phía đình đào thì đã rối loạn thành một mớ. Gương mặt các mệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-huong-bat-tu-mieu/5245608/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.