“Mẹ nó, một người hiện đại ra vẻ nho nhã còn tưởng là đại thiên tài cổ đại chuyển thế à, hôm nay ông đây nói rõ đến đây để trừ diệt hậu hoạn”. 
Sau đó ngoắc tay với Trần Đào. 
“Anh chỉ một võ giả cảnh giới đại thành thôi mà, đến đây chịu chết đi”. 
Nếu một cú đạp trước đó khiến Trần Đào hơi kiêng dè thì câu nói này của Tả Long đã chỉ ra cảnh giới của hắn, quá đáng sợ! 
Trần Bì lại nhảy ra. 
“Lần này để tao xem mày chết thế này, có mười thằng như mày thì cũng không đủ cho anh tao nhét kẽ răng”. 
Tả Long cũng không nói gì thêm, từng bước đi về phía trước. 
Mỗi bước chân, sát khí tích tụ trong cơ thể anh giải phóng ra ngoài. 
Anh tiến lên chín bước, tay mấy người cầm súng đã bắt đầu run sợ, mấy ông lớn đứng gần cũng toát mồ hôi nhìn Tả Long, họ coi anh như sứ giả đòi mạng bước ra từ địa ngục. 
Trần Đào đứng mũi chịu sào cảm thấy rõ ràng nhất. 
Võ giả hèn nhát thì chết, phải chiến đấu để sống. 
Bỗng dưng hắn nhớ đến những lời bố và sư phụ Thạch Thiên đã nói, Trần Đào dần bình tĩnh lại. 
Nội kình lập tức toát ra, đổ ập về phía Tả Long. 
Tả Long dừng bước, chân phải hơi động, sau đó đá một cú, lần đầu tiên anh sử dụng thực lực thật của mình. 
Mặt đất nổi gió, một người ở gần đó không thể ngồi vững được nữa, ngay cả ghế cũng bị lật ra phía sau. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/long-hon-hanh-gia/3118596/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.