Cô bực bội từ hôm qua đến giờ, thật lòng cô chỉ muốn xé thiệp cưới đó, cho vào thùng rác để khuất mắt. Cô nhìn đi nhìn lại, tại sao người đàn ông đó còn trơ trẽn mời thiệp?
Cô bước đến gần quán trà sữa, cô kêu ngày một ly trà sữa bạc hà size L, chỉ có như thế mới có thể giúp cô giải tỏa nỗi phiền phức này. Mùi hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi cô rất gần, rất gần, gần như thể cô có thể đắm chìm vào. Cô nghi hoặc, mùi bạc hà này không phải của trà sữa chứ?
"Em đang bực bội ai vậy?"
"Anh...sao anh biết em ở đây?"
Cô giật thót, quay người về phía sau khi nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy. Anh thật ghê gớm, mọi hành tung của cô đều được anh nắm bắt. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng, quay sang nhận lấy ly trà sữa từ nhân viên.
"Anh đã nói rồi, thần giao cách cảm, thế giới này có rộng lớn thế nào anh cũng sẽ tìm thấy em"
Đôi mắt cô long lanh đọng nước, cô cảm động muốn khóc, nhưng lại cúi đầu cười trừ, người đàn ông này quả nhiên dẻo miệng, đúng là môi mỏng mà!
Cô ngồi trầm tư, nghịch ngợm ly trà sữa trước mặt, anh nhìn cô quan sát, không gian hết sức trầm lặng, không gian lại vắng khiến cho cả hai có thể nghe được nhịp thở của nhau. Một lúc sau, anh xoa đầu cô, véo má cô một cái, lên tiếng.
"Nếu vì chuyện đám cưới của An Khôi, Tử Dung. Em không đi cũng không sao, đừng buồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lon-nhanh-nhe-toi-cho-em-ba-nam/3148570/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.