Hải Đăng tròn xoe mắt, tỏ vẻ mặt hối lỗi trước cậu bạn. Đến nỗi Harry chẳng thể nào mà nhịn nổi phì cười.
- Mày có thôi cái bộ mặt đó đi không hả?
- Được rồi, xin lỗi mà, đi đâu thì tao sẽ nói với mày! Được chưa?
Hải Đăng cầm tay Harry, dẫn cậu vào lại căn hộ. Đăng đi phía trước, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Dường như sự lo lắng của Harry đã khiến cho lòng cậu có một chút lung lay. Hải Đăng chưa từng như vậy với bất kì người con trai nào. Vậy tại sao với Harry, cậu lại có cảm xúc đặc biệt tới vậy?
- Mà... Tao thấy mày lúc nãy, dễ thương lắm đấy:)
- Thôi mày đừng có chọc tao nữa!
- Thật mà, mày có biết lúc trước mày khó ưa lắm không hả?
- Ừm, bây giờ chỉ cần mày đừng có chạy loanh quanh nữa là được rồi.
Đang đi, đột nhiên Hải Đăng dừng lại, quay mặt về phía Harry.
- Tao với mày? Hai thằng con trai? Mà mày nói thế không thấy kì à?
- Không!
Vừa dứt lời, Harry kéo cậu bạn rồi đi tiếp lên trên căn hộ.
- Nói ít thôi, đi lên nấu cho tao ăn đi, tao đói lắm rồi.
Harry nhanh tay cầm hộ những túi đồ trên tay của Hải Đăng, với cái cớ là để cậu bạn không phải xách nặng. Nhưng trong thâm tâm lại muốn Đăng không phải vướng bận gì mà thoải mái khoác lấy tay mình.
Trên chặng đường về nhà ngắn ngủi, mỗi một bước chân Harry nhận thấy những cảm giác lạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/loi-yeu-cuoi-cung/2946637/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.