Chương trước
Chương sau
Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Những đứa trẻ trong làng trẻ SOS đều cảm thấy vui vẻ, chúng vừa học vẽ, vừa trang trí cho "ngôi nhà" mới này. Món quà đặc biệt của Hầu Minh Trị dành cho đám nhóc thực sự đã ghi điểm trong mắt những bà sơ trẻ ở đây. Họ nhìn anh với anh ánh ngập tràn sự ngưỡng mộ và yêu mến, những ổ bánh mới thơm lừng được mang ra, không quên kèm theo ly sữa bò béo ngậy. Bị vây quanh bởi sự quan tâm đặc biệt lớn, anh chàng không khỏi choáng ngợp, ánh mắt liên tục hướng về phía Giai Nghi cầu cứu.

Thế nhưng cô chỉ cười trừ, lẳng lặng né tránh tầm mắt của người đàn ông. Không thể trách những bà sơ này thể hiện sự nhiệt tình với anh ta được, dẫu sao người đàn ông này cũng quá bảnh bao, đối xử với mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ cũng rất khéo léo, tử tế.

Tận đến lúc tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Hầu Minh Trị mới thảnh thơi tìm đến chỗ của Giai Nghi:

- Tôi mới nhận ra là mình đang quen một người đàn ông có sức hút cực lớn, có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây luôn rồi. – Giai Nghi vừa thu dọn đống sách vở bày bừa trên mặt đất, vừa trêu đùa một câu.

- Đừng trêu tôi vậy cô giáo Cẩm, từ trường của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi, người cần hút cũng đâu có hút được.

Giai Nghi nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, nhưng cũng không có đáp lại.

- Chiều mai tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ cũng một vài người bạn, cô có muốn ghé qua một chút không?

- Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Anh biết đấy, dạo gần đây tôi khá bận bịu. - Giai Nghi có vẻ không quá hào hứng.

- Tôi thực sự mong cô sẽ đến tham gia, bữa tiệc không quá lớn, hầu hết là những người bạn thân thiết của tôi. Em gái tôi cũng sẽ tham gia nữa.

- Thật sao? Tôi tưởng rằng cô bé ở thành phố C chứ?

Sải tay dài của người đàn ông thò ra đỡ lấy chồng sách từ tay cô một cách tự nhiên, sau đó hai người cùng nhau sánh bước đi vào trong phòng học.

- Dạo gần đây bệnh tình chuyển biến khá tốt nên tôi muốn đưa con bé đến đây chơi. Thành phố A không chỉ yên bình mà khí hậu cũng không quá khắc nghiệt như ở thành phố C. Với lại, tôi cũng đã hứa là sẽ cho con bé tận mắt gặp cô rồi.



Giai Nghi thoáng chững lại, thần sắc có chút khó xử:

- Em gái anh đến tận đây, thật khiến tôi không cách nào từ chối lời mời của anh. Nhưng thú thực là tôi cảm thấy không thoải mái lắm ở những nơi đông người.

- Không sao, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo, cố gắng để cô thấy dễ chịu nhất. Cô, có đồng ý tham gia không?

Giai Nghi lấy lại chồng sách từ tay người đàn ông, cẩn thận cất vào trong tủ đồ. Hầu Minh Trị vẫn âm thầm đứng một bên, hồi hộp câu trả lời của cô.

- Vậy được, chiều mai tôi sẽ qua.

- Thật tốt quá.

Người đàn ông như trút được gánh nặng, reo lên một tiếng vui mừng như thể bản thân chính là người may mắn nhất trong ngày hôm nay vậy. Giai Nghi đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là một lời đồng ý thôi, người đàn ông này có cần tỏ ra phấn khích như vậy không.

Hầu Minh Trị còn muốn đưa cô về nhà nữa nhưng bị Giai Nghi từ chối vì lí do cô còn muốn ghé qua một vài nơi khác. Họ chia tay nhau ở trước cổng trường, mỗi người đi về một ngả khác nhau.

Đối diện bên đường, An Chính lẳng lặng dõi mắt nhìn theo bóng dáng xinh đẹp. Bên cạnh cô không biết từ bao giờ đã xuất hiện người đàn ông khác quan tâm đến cô. Không thể không nói, đây là một người đàn ông đặc biệt ưu tú, đứng cạnh với cô quả thực vô cùng xứng đôi.

Anh vốn dĩ không được phép can thiệp vào đời sống cá nhân của cô, nhưng khi nhìn thấy hai người sóng đôi đi bên nhau, trong lòng lại không khỏi ẩn ẩn đau đớn. Dưới con đường phủ tuyết trắng, bóng dáng xinh đẹp bước đi từ tốn. Từng bước chân di chuyển nhẹ tựa lông hồng, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh vừa đi vừa giữ khoảng cách với cô, cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng không để bản thân lao đến với cô.

Trời mùa đông càng về tối càng lạnh, Giai Nghi ghé qua cửa hàng tiện lợi như một thói quen, bắt đầu lang thang lựa chọn một vài món đồ. Nhìn thấy cái bánh phủ đầy kem bạc hà mà cô cầm trên tay, An Chính không khỏi có chút hoài niệm. Lần đầu tiên chủ động nói chuyện với cô, lại là câu nói "Tôi thích vị bạc hà". Biểu cảm của cô ngày hôm đấy giống như một bức tranh hiện hữu rõ nét trong đầu. Ban đầu là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó thích thú bật cười, cười cùng là cái gật đầu vui vẻ đồng ý với anh. Nụ cười hồn nhiên dưới cái nắng chiều rực rỡ, giống như một bông hoa hướng dương tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh diệu kỳ.

Hình như cũng bắt đầu từ nụ cười ấy, ánh mắt của anh đã không thể tránh khỏi bóng dáng của cô. Chỉ cần thấy thân ảnh lướt qua tấm kính chắn cửa sổ, trong lòng anh sẽ khấp khởi không yên, tâm trí bắt đầu xoay vòng nghĩ ngợi xem nên bắt chuyện với cô như thế nào.

Cẩm Giai Nghi, cái tên này giống như gắn liền với sinh mệnh của anh. Cô đến đúng thời điểm anh chìm sâu trong tuyết vọng, dịu dàng quan tâm đối với một kẻ trắng tay như anh. Anh lại xuất hiện vào thời điểm cô ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ nhất. Hai người giống như ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt, cư nhiên va vào nhau, dây dưa đến tận bây giờ.



Gần 10 phút sau, cô bước ra khỏi cửa tiệm tạp hóa, lững thững trở về nhà. Những bông tuyết trắng xóa phủ đầy trên bờ vai nhỏ gầy của người con gái, vương trên mái tóc dài có chút rối loạn của cô. Càng nhìn, anh lại càng muốn vươn tay phủi đi những bông tuyết nhỏ cứng đầu cứ bám dính lấy mái tóc của cô không buông. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn là không có cái dũng khí đó. Khoảng cách giữa anh và cô không xa, chỉ đếm bằng mười bước chân, nhưng hóa ra cũng chẳng thể lại gần được. Cô gái của anh đang sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc của cô, anh trở về với thế giới bừa bộn, ngổn ngang của mình. Lối em về, cũng ngược với đường anh đi.

Bó hoa cầm trên tay không biết từ bao giờ rủ xuống trước trời đông giá lạnh. Chiều nay đi trên đường, nhìn thấy những bông hoa nhỏ bé, đáng yêu anh liền không nhịn được mà mua về. Tiếc rằng, bó hoa này sớm nở chóng tàn, chẳng thể nào đến được tay chủ nhân của nó.

Mải mê nhìn những bông hoa nhỏ trong tay, bóng dáng trước mặt liền bỗng dưng biến mất. Ánh mắt anh dáo dác tìm kiếm xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy thân ảnh người con gái ấy trong tầm mắt.

- Anh theo dõi tôi sao?

Từ con ngõ sau lưng, Giai Nghi chầm chậm bước ra, khuôn mặt ngờ vực quan sát người đàn ông. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, cô không khỏi thoáng ngỡ ngàng. Khuôn mặt quá điển trai, một vẻ đẹp đậm chất phương đông, gợi nhớ về đến cái nét lãng tử, phong trần của thập niên 90s. Một người đàn ông cực phẩm như thế này sao có thể đường đường chính chính đi theo dõi người khác được cơ chứ.

An Chính lúc này, mặt đối mặt với cô hoàn toàn sững sờ. Cô phát hiện ra anh từ bao giờ? Đang lúc bối rối, cô lại một lần nữa lên tiếng.

- Tôi đã để ý từ lúc ở cửa hàng tiện lợi rồi. Nói đi, anh đi theo tôi có mục đích gì?

- Áo khoác.

- Hở?

- Lần trước tôi cho cô mượn cái áo khoác, không biết cô còn giữ không?

Giai Nghi cố gắng lục tìm trong đầu, hồi tưởng lại cái đêm hôm đó. Người đàn ông áo đen và người trước mặt cô, chẳng phải là một hay sao?

- Thì ra là anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.