"Trong sự kiện 'Bách Quỷ Dạ Hành' ở Shinjuku, Tokyo, Miyazaki Chihiro đã giết được hai chú linh đặc cấp, mười bốn chú linh cấp một, cùng với rất nhiều chú linh và chú nguyền sư của địch... Vì biểu dương khen ngợi, thăng Miyazaki Chihiro lên thành 'Thuật sư Đặc Cấp'."
Khép thư thông báo của cao tầng lại, người đàn ông đưa thẻ sinh viên mới thay đổi cho thiếu nữ ngồi đối diện.
"Miyazaki, để cô đợi lâu."
Miyazaki Chihiro hơi cúi đầu chào hỏi, giơ tay nhận giấy chứng nhận rồi nói: "Nếu đã xong thì tôi đi được rồi chứ?"
Cô từng gặp người này ở lần trùng sinh thứ ba, bây giờ anh ta là người dẫn đường cho cô, thấy cô có lệ cùng với không để ý tới cao tầng giống thầy thì khá khó chịu nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ đành khách khí đứng dậy đưa tiễn.
Miyazaki Chihiro ngăn anh ta lại.
"Không cần, tạm biệt."
Cô đi ra ngoài cửa, bỏ người đàn ông đang dừng bước hậm hực ở lại. Trời vào Đông, hiếm khi có một ngày thấy được mặt trời như hôm nay, ánh mặt trời rơi xuống tấm thẻ sinh viên của cô rồi phản xạ lại, chữ 'Đặc Cấp' nho nhỏ bị ánh sáng làm nhòe đi.
Cô im lặng một hồi, nhét nó vào túi.
Gojo Satoru đang chờ cô ở phía trước, Miyazaki Chihiro bước chân vững vàng đi qua sóng vai cùng thầy.
Hai người cùng nhau đi xuống bậc thang dài. Gojo Sato duỗi tay quàng lại khăn quàng cổ cô gửi anh trước khi đi vào, cô nhận lấy quấn quanh cổ, vừa sửa lại chiếc khăn ấm áp vừa chần chờ hỏi về Geto Suguru.
'Bách Quỷ Dạ Hành' mới chỉ kết thúc hai ngày, mọi người ai nấy đều bận rộn choáng váng, cô nghe nói cuối cùng là Gojo Satoru tự mình chấm dứt chú nguyền sư đã gây ra trận chiến này.
"Giết chết." Chú thuật sư mạnh nhất bình tĩnh trả lời.
Miyazaki Chihiro nhạy bén cảm nhận racảm xúc của anh hơi hạ. Cô dừng động tác đang làm theo bản năng, thử thăm dò nhìn anh, cô do dự hơn trước nhưng vẫn nói lời muốn nói ra.
"... Thi thể, xử lý chưa ạ?"
Thi thể của chú thuật sư cũng không thể mai táng tùy tiện được. Nếu bị người thường không có chú lực giết chết sẽ làm chú linh ra đời, trừ cái này ra còn có nhiều điều cần băn khoăn khác... Tóm lại, không cần biết bước tiếp theo làm gì, thi thể đều cần được xử lý đặc thù trước.
Những người quan trọng sẽ được giao cho Ieiri Shoko, nhưng lúc trước cô đi hỏi, biết đượcGojo Satoru không mang Geto Suguru về.
Thầy giáo hơi ngạc nhiên vì cô nhắc đến đề tài này, anh đưa mắt nhìn sang, đôi mắt xanh lộ ra dưới cặp kính râm.
Tiếp thu được câu hỏi của anh, Miyazaki Chihiro lấy lại bình tĩnh, tổ chức câu từ nói.
"Có một thuật sư tên là 'Kenjaku', hắn có khả năng thay đổi não bộ, điều khiển cơ thể và năng lực của người khác... Theo em được biết, hắn đã theo dõi 'Chú linh thao thuật' từ rất lâu."
Không cần nói gì thêm, sắc mặt Gojo Satoru trầm xuống, cũng gật đầu với cô.
"Thầy sẽ đi xác nhận."
Miyazaki Chihiro cho rằng anh sẽ hỏi tiếp nhưng lại không chờ được câu hỏi, cô hơi ngẩn ra, vô thức nắm chặt tua rua của khăn quàng cổ rồi lại buông lỏng. Hai người im lặng đi thêm một đoạn, cô hỏi nhỏ.
"... Thầy và người kia là bạn học ạ?"
Cảm xúc đã khôi phục như thường, Gojo Satoru hỏi lại: "Shoko nói cho em à?"
Không đợi cô trả lời anh đã cười khẽ nói.
"Đúng vậy, thầy và Suguru, Shoko là bạn cùng lớp." Nhắc đến thời còn đi học, vẻ mặt của thầy bình thản, giọng điệu như là không để tâm đến: "Suguru là bạn thân duy nhất của thầy."
Cho dù đường ai nấy đi mười năm, thậm chí sau khi tự tay giết chết Geto Suguru, anh nói ra mấy chữ 'bạn thân duy nhất' này vẫn cứ kiên quyết chắc chắn, hoàn toàn không có dao động.
... Thì ra là thế.
Cảm giác vi diệu cô vừa cảm nhận được không phải là ảo giác, Miyazaki Chihiro bừng tỉnh, nghe anh nhẹ nhàng bâng quơ kể lại mà đồng cảm như bản thân mình cũng ở trong đó, lòng sinh ra vài phần mông lung phiền muộn.
"... Không tưởng tượng ra dáng vẻ của thầy khi đi học." Cô vụng về muốn nói ra chuyện khác, trong lời nỉ non có hỗn tạp cả ngạc nhiên.
Gojo Satoru cười cúi đầu nhìn cô: "Khác bây giờ nhiều lắm, có lẽ sẽ làm Chihiro thất vọng."
"Không đâu ạ... Tuyệt đối sẽ không."
Miyazaki Chihiro ngẩng đầu nhìn anh, mông lung phiền muộn trong lòng hóa thành nguyện vọng hữu hình.
... Nếu có thể quay về sớm hơn nữa để vãn hồi tiếc nuối của thầy thì tốt rồi.
Suy nghĩ này bị cô vô thức nói ra, Gojo Satoru nghe thấy liền xoa đầu cô, mỉm cười đáp.
"Chihiro thật ngoan."
Đôi mắt giống như bầu trời quang của hôm nay dịu dàng cong lên.
"Nhưng mà đời người chính là luôn hướng về phía trước, chỉ nghĩ vãn hồi là không ổn đâu."
*
Cho đến mấy ngày hôm sau Miyazaki Chihiro vẫn nhớ mãi không quên những lời này.
Không biết là nặng nề hay là nỗi lòng chồng chất mà làm cho cô đi gặp Ieiri Shoko vẫn cứ ngơ ngẩn như cũ.
Nhận được lời nhờ vả của cô, cô ấy cố ý bớt thời gian hẹn gặp, vừa rót trà cho cô vừa hỏi: "Có tâm sự à? Muốn tâm sự với cô không?"
Miyazaki Chihiro hoàn hồn vội vàng xin lỗi, tiếp nhận chén trà nóng, bình tĩnh cười đáp.
"Không ạ, không phải chuyện lớn gì. Hôm nay làm phiền cô Ieiri Shoko ạ!"
Ieiri Shoko liếc nhìn cô một cái rồi cũng không truy hỏi gì nữa.
"Học nghịch chuyển thuật thức với cô cũng được, nhưng mà có học được hay không phải xem chính em."
"Vâng ạ, em hiểu."
Ieiri Shoko cầm chén trà suy nghĩ giây lát rồi bắt đầu giải thích cho cô khái niệm cơ bản nhất. Phần này Miyazaki Chihiro đã đọc trong sách giáo khoa rồi, cho nên bây giờ có thể dễ dàng tiếp thu, nhưng mà, khi tiến vào phương pháp sử dụng nghịch chuyển thuật thức, cô bắt đầu có phần cố hết sức.
Trước đây ỷ vào có 'Miền đất lý tưởng' nên cô chưa từng có tâm tư đi học những kiến thức liên quan, bây giờ đột nhiên tiếp xúc tới một đống lý thuyết, lại thêm Ieiri Shoko giảng bài tùy tâm, không theo một logic nào cả khiến cô càng nghe càng choáng váng.
"... Cho nên chính là như vậy, đã hiểu chưa?" Uống hết chén trà, Ieiri Shoko chờ mòng nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, cô vô thức rụt người vào ghế, cố gắng thúc đẩy não bộ hiểu những thông tin vừa nghe được nhưng vẫn mông lung lắm.
"Phụt," không biết Gojo Satoru đi vào từ khi nào, anh chống hai tay lên lưng ghế, lười biếng gật đầu với Miyazaki Chihiro đang ngoái đầu nhìn lại, nói: "Từ lúc đi học đã như vậy, giảng bài luôn vừa trừu tượng vừa không có kiên nhẫn, Shoko hoàn toàn không thích hợp dạy học."
Bị nói như vậy làm Ieiri Shoko buông chén trà cười lạnh.
"Thật dám nói, Gojo, cậu còn chưa lấy được chứng chỉ nghề giáo đâu nhỉ."
Hai thầy cô cùng chọc phá nhau, Miyazaki Chihiro bị kẹp ở giữa nhìn trước nhìn sau, cuối cùng yên lặng lùi sang một bên.
*
Dù nói thế nào thì cuối cùng cô cũng có thể miễn cưỡng nhập môn nghịch chuyển thuật thức dưới sự giảng dạy kiên trì của Ieiri Shoko. Ngày được xét duyệt đặc cấp ấy, lời khuyên của Gojo Satoru đã làm Miyazaki Chihiro hạ quyết tâm lần này sẽ dốc hết toàn lực, dù kết cục không hoàn mỹ cũng không sử dụng 'Miền đất lý tưởng', luân hồi mười mấy lần đã làm tâm trí cô quen thuộc khó thay đổi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô cũng không thể nói chắc mình sẽ biến thành dáng vẻ gì.
So với truy đuổi 'Miền đất lý tưởng' mà không biết có thể đến được hay không thì chú tâm vào chuyện dễ làm hơn mới quan trọng nhất.
Nhưng mà, cô ôm ấp tâm nguyện ấy bước sang đầu tháng Giêng năm sau, đột nhiên phát hiện những chuyện rắc rối thỉnh thoảng gặp phải bắt đầu tăng lên rất nhiều.
*
"Răng rắc."
Cành cây khô trụi lá trên đường núi bỗng nhiên gãy rơi xuống đất, tuyết đọng dày phủ trắng quang cảnh trước mắt. Miyazaki Chihiro ngẩn người bị một cánh tay kéo sang bên mới may mắn tránh thoát được cành cây khô, lúc đứng vững rồi mới hoàn hồn lại.
Zenin Maki đứng trên bậc thềm cao hơn cô, cô ấy buông tay nhíu mày: "Đừng ngẩn người, biết rõ mấy ngày nay hay gặp chuyện ngoài ý muốn thì phải để ý hơn cho tớ."
Miyazaki Chihiro cười xin lỗi: "Ừ... Tớ sẽ chú ý."
Bước vòng qua cành khô nằm ngang trên đất, cả nhóm lại tiếp tục đi lên núi, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến.
Đó là một đền thờ trong phạm vi của trường học.
Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo là ngôi trường có lịch sử lâu đời của giới chú thuật, lại là nơi có Hoăng Tinh Cung của Tengen, bên trong có rất nhiều chùa miếu, mỗi dịp tân niên vẫn có những người thường biết sự tồn tại của chú thuật sư tới thăm viếng.
Tháng Giêng năm 2018, bởi vì ảnh hưởng của 'Bách Quỷ Dạ Hành' mà ai nấy cũng bận rộn, học sinh của Cao Chuyên bận đến mấy ngày trước mới coi là nhàn rỗi, cả đám kéo nhau đi hoàn thành 'Sơ nghệ' năm nay.
Cái gọi là "Sơ nghệ" chính là đi thăm viếng chùa chiền vào đầu năm, thiên thời địa lợi, bọn họ có thể đến thẳng một đền thờ trong trường mà không cần phải đi chen chúc cùng đám đông ở ngoài kia.
Ngôi chùa được bọn họ lựa chọn là một ngôi chùa nhìn rất cổ xưa, quanh năm không có người ghé thăm, lại thêm có kết giới bao phủ nên nó tràn ngập một không khí thanh tịnh an bình.
Cả nhóm đi rửa tay ở một cái ao cạnh sơn tuyền, sau đó đi vỗ tay cầu nguyện trước điện thờ.
Miyazaki Chihiro không có thói quen ký thác tâm nguyện cho thần linh, cô chỉ đơn thuần vỗ tay nhắm mắt im lặng theo bọn họ một lát sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra...
Một vật phẩm bằng vải màu trắng rơi vào mi mắt.
Zenin Maki vươn tay quơ quơ chiếc bùa, ý bảo cô nhận lấy: "Quà năm mới."
Miyazaki Chihiro kinh ngạc mở to hai mắt, ngơ ngác nhận lấy nó, nhìn theo ngón tay Zenin Maki đang thuyết minh từng cái.
"Màu sắc và hoa văn của bùa là Yuta chọn."
Okkotsu Yuta gãi đầu, thẹn thùng cười nói: "Sợ cậu không thích, nghĩ tới nghĩ lui mà hình như cuối cùng chọn phải kiểu bình thường nhất..."
"Tớ phụ trách viết giấy cầu phúc cất vào túi." Zenin Maki chờ cậu ấy nói xong liền chỉ vào chính mình, sau đó chỉ sang người khác.
"Toge bỏ thêm ngôn linh 'may mắn'."
Inumaki Toge ra hiệu 'xua tan' với cô: "Cá ngừ sốt mayo!"
Zenin Maki nói tiếp: "Panda... Tặng mặt charm."
"... Là mặt charm hình Panda đáng yêu!" Panda kháng nghị: "Sao lại nói với giọng ghét bỏ như vậy!"
Zenin Maki làm lơ lời kháng nghị của cậu ấy rồi tổng kết.
"Dạo này vận đen của cậu nặng quá, hy vọng bùa có tác dụng."
Miyazaki Chihiro ngơ ngác nhìn bọn họ, lại ngơ ngác cúi đầu nhìn chằm bùa cầu may trong tay.
Mặt Panda nho nhỏ, ngây thơ treo trên sợi dây, trượt xuống tay cô rồi lung lay ở không trung. Cô mở túi bùa, lấy tờ giấy cầu phúc bên trong ra.
Cùng là mảnh giấy màu đỏ, bốn chữ trên đó được viết bằng mực màu vàng kim, là nét chữ cứng cáp của Zenin Maki.
"Vạn sự đại cát."
Nước mắt lập tức trào ra, cô vừa khóc vừa buộc túi bùa cầu may lại rồi trân trọng cất kỹ trong lúc các bạn đang luống cuống tay chân không biết làm sao.
"Này, đừng có lao tới bất ngờ như thế...! Ôm chặt quá!" Zenin Maki kinh ngạc lắp bắp.
Miyazaki Chihiro hít vài cái, ngây ngô cười buông cô ấy ra sau đó lại nhào sang người tiếp theo.
"Á oa! Cẩn thận!" Không hề chuẩn bị gì cả làm Okkotsu Yuta suýt chút nữa là ngã xuống đất, lảo đảo một bước mới đỡ được cô.
Có vết xe đổ của các bạn đi trước, Inumaki Toge nhẹ nhàng đón cô bạn mình nhào tới, cười cong mắt vỗ lưng cô. Miyazaki Chihiro đỏ mặt buông tay ra, sau đó nhảy vào vòng ôm của Panda đã mở cánh tay đón chờ, cô vùi khuôn mặt dính đầy nước mắt vào lông của cậu ấy. Panda khoan dung xoa đầu cô, xoa làm chiếc mũ len của cô xiêu xiêu vẹo vẹo, cả tóc cũng rối loạn.
Tiếng sóng biển xa xa gần gần vọng lại, tầm nhìn vặn vẹo biến thành màu đen, chú linh trên mặt có vết khâu tiến lại gần, dùng đôi mắt tràn ngập tò mò đánh giá cô.
Mình đang rên rỉ sao? Miyazaki Chihiro cố gắng tập trung suy nghĩ đang hỗn loạn lại nhưng thất bại hết lần này tới lần khác.
'Vô vi chuyển biến' thô bạo cải tạo cơ thể, cô nằm trên bờ cát, cả người đau nhức như bị xé nát ra từng mảnh, cho dù chỉ muốn tránh ra một chút cũng không làm được.
Chẳng qua chỉ là một lần ra ngoài làm nhiệm vụ bình thường, căn cứ thông tin mà giám sát cung cấp thì nhiều nhất là gặp hai ba chú linh cấp một, cô bây giờ có thể đối phó dễ như trở bàn tay. Cô cầm wakizashi đi vào chung cư, tìm tòi mục tiêu nhiệm vụ khắp các tầng, thế rồi bước chân vào lãnh địa của chú linh đặc cấp sau khi mở một cánh cửa quá đỗi bình thường...
[Đãng Uẩn Bình Tuyên]...
Miyazaki Chihiro lập tức nhận ra đây là lãnh địa của kẻ nào, nhưng mà, nhóm chú linh cũng phản ứng cực kỳ nhanh, bọn chúng lập tức nhận thấy cô xâm nhập.
Jougo, Hanami, Dagon, cùng với Mahito, dường như hắn vừa mới ra đời, đang còn trong quá trình làm quen với cơ thể.
Bốn chú linh đặc cấp vây công, lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi là lãnh địa của kẻ địch, cô cố gắng chống đỡ được một lát cuối cùng vẫn bại trận. Nhìn cô trọng thương gần chết, Mahito chủ động yêu cầu dùng cô thí nghiệm thuật thức của mình.
'Vô vi chuyển biến' nhanh chóng có tác dụng, hy vọng cuối cùng của Miyazaki Chihiro tan biến, rơi vào hình thái vặn vẹo mơ hồ.
Thủy triều lên, sóng biển dịu dàng quét qua bờ cát, thấm ướt cơ thể của cô. Miệng vết thương đã không còn truyền lại đau đớn, cô mờ mịt ngẩng đầu, lướt qua khuôn mặt đáng ghét của chú linh để nhìn lên không trung.
Vạn dặm không mây, trời cao xanh thẳm vô ngần đang quan sát cô, giống như đôi mắt của thầy.
Máu chảy ào ạt ra khỏi cơ thể, tan vào sóng triều rồi chảy xuôi ra biển. Dòng suy nghĩ của Miyazaki Chihiro trôi dạt, nhớ lại trước khi mình ra khỏi trường đi làm nhiệm vụ, Zenin Maki đã nói buổi tối thầy muốn mời khách.
Học kỳ sau Fushiguro Megumi nhập học, Gojo Satoru tính toán để cậu ấy đến trường làm quen hoàn cảnh trước, bởi vậy mới tổ chức buổi tụ hội thực chất là bữa tiệc hoan nghênh này... Zenin Maki nhắc nhở cô trở về sớm một chút, đỡ phải bỏ lỡ cơ hội siêu tốt 'ăn cháy túi ông thầy vô lương này một lần'...
Khi đó cô nói gì nhỉ?
Trước khi chìm vào im lặng, rốt cuộc Miyazaki Chihiro cũng bừng tỉnh nhớ ra, khi đó cô cười nói "Ừ".
... Xin lỗi... Phải thất hứa rồi...
Cô nhắm mắt trong trạng thái hỗn loạn, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện.
... Bùa cầu may trên người, có phải đã bị máu làm bẩn rồi không? Thật không hay, các bạn học sẽ tức giận.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]